“Khắc họa sắc nét hình ảnh bà Vi bằng gương mặt mệt mỏi, khắc khổ cùng những cử chỉ chân thực, NSƯT Hoàng Yến đã lột tả thành công chân dung bà mẹ bị liệt chịu nhiều dằn vặt trong lòng ở “Của để dành”. Sau 22 năm kể từ ngày phim lên sóng, hiện tại cuộc sống của nữ nghệ sĩ ra sao?”
Không khó để tìm gặp nữ nghệ sĩ trong căn nhà nhỏ trên đường Quang Trung (Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bởi chỉ cần hỏi bà Vi đóng phim “Của để dành” là ai cũng biết.
Chậm rãi bước lần từng bậc cầu thang từ tầng 2 xuống phòng khách, NSƯT Hoàng Yến nheo mắt nhìn chúng tôi, rồi vừa cười vừa hỏi là bà có cần phải thay lại áo dài cho hình ảnh của mình chỉn chu trước công chúng không.
Sau một hồi thăm hỏi qua lại, nữ nghệ sĩ bảo: “Các anh chị đến thăm tôi đấy hả, yêu và quý quá. Tôi năm nay cũng 88 tuổi rồi, không đến mức lú lẫn nhưng nếu hỏi chuyện cách đây lâu quá thì tôi không còn nhớ nổi đâu (cười)”.
Nói về tình hình sức khỏe hiện tại, NSƯT Hoàng Yến chia sẻ: “Ơn trời là đến tuổi này tôi không bị đau xương khớp nên trái gió trở người cũng ít nhức mỏi. Việc nhà thì giờ đã có con cháu làm hết. Tuy nhiên bệnh tuổi già nên tôi mất ngủ thường xuyên, dỗ mãi mới được giấc rồi mờ sáng lại tỉnh nhưng vẫn cố gắng không dùng thuốc vì nhiều tác dụng phụ.
Những lúc như thế tôi chỉ muốn ngồi dậy đọc sách mà giờ mắt lại không đọc được chữ nữa rồi, con cháu cũng đưa đi chữa nhiều nơi nhưng vì tuổi đã cao nên tôi nghĩ đành chấp nhận vậy. Thời gian trước khi còn khỏe, sáng nào tôi cũng dậy sớm đi tập thể dục quanh khu nhà để cơ thể được vận động nhiều hơn, nhưng chỉ dám đi bộ phía bên này của tuyến Quang Trung vì giờ tôi không dám qua đường.
Dạo này thì tôi chỉ quanh quẩn trong nhà vì trời nắng nóng khủng khiếp quá mà mấy nay tôi cũng không khỏe lắm”.
“Của để dành” là bộ phim truyền hình dài tập phát sóng lần đầu vào năm 1998 ca ngợi tình mẫu tử sâu sắc và gây được tiếng vang lớn cũng như làm nên tên tuổi của đạo diễn Đỗ Thanh Hải.
Trong phim, NSƯT Hoàng Yến vào vai bà Vi – người mẹ của ba đứa con gồm Thanh (cố NSND Anh Tú), Tiến (Hồng Tuấn) và Thư (Thu Hường). Do bà Vi thường xuyên bệnh tật trong khi cả ba người con quá bận rộn nên họ quyết định tìm người giúp việc cho mẹ. Tuy nhiên tất cả đều không ở lại được lâu.
Quá thất vọng về các con nên bà Vi bỏ đi. Chỉ khi ấy, ba người con mới nhận ra mẹ quan trọng thế nào và cuống cuồng đi tìm. Cuối cùng, khi cảm thấy đã dạy cho các con một bài học sâu sắc, bà Vi quyết định quay về nhà.
Hỏi về vai bà Vi trong “Của để dành”, mắt NSƯT Hoàng Yến sáng bừng, bà bảo: “Có lẽ đó là vai diễn tôi không bao giờ quên trong cuộc đời này. Những phân cảnh tôi ngã, tôi khóc đều đến từ cảm xúc chân thật nhất. Khi quay phim có nhiều kỉ niệm đẹp lắm nhưng tôi chỉ biết gọi tên nó là đẹp chứ không còn nhớ được nhiều nữa đâu, tôi già rồi mà.
Nhưng tôi vẫn nhớ sau khi phim phát sóng, đi ra đường có khán giả chạy đến bảo “Cho con ôm bà một cái, bà diễn thật như chính cuộc sống của mình làm con thuơng quá”. Mà đâu phải một người, một lần mà có nhiều người cũng từng chạy đến bên tôi bảo vậy.Đến tận bây giờ, lâu lâu đi đâu, nhiều người nhận ra, vẫn gọi tôi với cái tên cũ là “bà Vy bà Vy” rồi đứng nói chuyện chào hỏi rất vui vẻ. Người nghệ sĩ như tôi chỉ cần có vậy là đủ".
Nói về mong ước của người nghệ sĩ đã hơn chục năm không tham gia nghệ thuật, NSƯT Hoàng Yến trầm ngâm bảo: “Trước đây khi mới nghỉ hưu tôi vẫn đi làm vì nhớ nghề và cả anh chị em đồng nghiệp. Bây giờ tuổi cao, con cái không cho đi nữa mà tôi cũng chẳng còn sức tham gia phim rồi. Thỉnh thoảng tôi cũng gặp vài đồng nghiệp cũ, trò chuyện với họ tôi vui lắm.
Đã lâu lắm rồi tôi không gặp lại anh đạo diễn Đỗ Thanh Hải, chắc bây giờ anh ấy bận lắm, bé Luyến (Hương Mai) giờ không biết thế nào. Còn Anh Tú (NSND Anh Tú) tôi có nghe kể là cậu ấy mới mất năm ngoái, tội quá, cậu ấy sống tình cảm lắm, bây giờ nhắc lại kỉ niệm với Anh Tú tôi không thể nhớ rõ nữa nhưng với tôi đó là một diễn viên tài năng. Nếu mà mọi người trong đoàn còn nhớ đến tôi, nếu không quá bận thì lâu lâu có thể đến thăm tôi, tôi mong lắm”.