Không quân Mỹ vừa hồi sinh mẫu máy bay lỗi thời đã ngừng vận hành trong một thời gian dài và đưa vào hoạt động trở lại. Điều này có thể làm thay đổi tương quan lực lượng giữa Không lực Mỹ với bất kỳ mọi đối thủ chiến lược của Mỹ, nghiêng về có lợi cho Lầu Năm Góc.
Tất nhiên, các mô hình cũ không thể cạnh tranh cân sức với các máy bay hiện đại, nhưng toàn bộ ý nghĩa nằm ở chỗ các tên lửa mà phi cơ cũ có thể chuyên chở. Trong tháng Mười, lực lượng chiến lược Không quân Mỹ được trang bị máy bay ném bom tiếp theo. Người dân bình thường đặc biệt chú ý đến thực tế rằng đây là máy bay đã được xuất xưởng cách đây 55 năm, và trong nhiều năm được cất giữ tại cái gọi là "nghĩa địa máy bay" thuộc căn cứ không quân Davis-Monthan ở Arizona, các phương tiện truyền thông Nga đưa tin.
Máy bay ném bom chiến lược B-52 Ghost Rider, được mệnh danh là "Ma tốc độ". Máy bay này được "hồi sinh" để thay thế một vài máy bay loại bị hư hỏng trong 8 năm qua. Chiếc B-52 có độ tuổi 55 này là chiếc "trẻ nhất" trong số các anh em cùng loại, đã dừng sản xuất từ 54 năm trước —năm 1962.
Nhưng các "cựu chiến binh" này vẫn là xương sống của lực lượng chiến lược Không quân Mỹ, và theo kế hoạch hiện nay, chúng sẽ tiếp tục hoạt động đến năm 2040, khi chiếc trẻ nhất trong số đó sẽ có độ tuổi 78. Hiện nay có khoảng 10% trong tổng số B-52 xuất xưởng trước đó (76 744) đang phục vụ trong Không lực Mỹ.
Thời kỳ hoạt động dài như vậy không phải là hiếm thấy. Có một loạt máy bay cũng đã có độ tuổi tương đương với B-52 (hơn hoặc kém một vài năm). Trong số đó có máy bay Liên Xô-Nga Tu-95, máy bay ném bom chiến thuật của Vương quốc Anh English Electric Canberra, máy bay tuần tra hàng hải Lockheed P-3 Orion và máy bay do thám Lockheed U-2. Tất cả trong số đó, ngoại trừ máy bay Anh The Canberra, được đưa vào hoạt động từ năm 1951, và chỉ đến năm 2006 mới cho "nghỉ hưu".
Do đó, đáng chú ý trong việc "hồi sinh" Ghost Rider không phải ở độ tuổi của nó, mà là máy bay này đã được lưu giữ ở đâu sau khi bị gạt ra khỏi hàng ngũ và đã trở lại hoạt động trong Không lực Mỹ như thế nào. Máy bay ném bom B-52 Ghost Rider "nghỉ hưu" tại căn cứ không quân Davis-Monthan đã nhắc tới ở trên, nơi có cái gọi là "Nhóm bảo dưỡng và phục hồi kỹ thuật 309-I), viết tắt là AMARG.
Sau đó, toàn bộ máy bay được phủ một lớp phun polymer đặc biệt, không chỉ bảo vệ nó khỏi tác động của tia mặt trời và thời tiết khắc nghiệt, mà còn giữ cho bên trong máy bay có nhiệt độ chấp nhận được. AMARG nằm trong khu vực được bảo vệ, không ai có thể đến đây nếu không có thẻ vào, hoặc giấy phép đặc biệt. Vai trò chính của AMARG không phải là nguồn phụ tùng thay thế. Davis-Monthan là kho dự trữ máy bay chiến lược của Mỹ, kể cả quân sự và dân sự.
Tại căn cứ Arizona có hàng trăm máy bay chở khách đã phục vụ hết kỳ hạn, nhưng khi cần có thể cất cánh bất cứ lúc nào. Tất nhiên, khả năng như vậy trước hết tập trung vào các loại máy bay chiến đấu. Ví dụ, tại AMARG, các máy bay chiến đấu F-15 và F-16 được bảo quản theo cách mà chúng có thể sẵn sàng tham gia chiến đấu trong vòng 72 giờ.
Một vài thập kỷ trước đây, khó có thể ngờ rằng AMARG tồn tại như một kho dự trữ máy bay chiến đấu. Trong thực tế, làm sao những "Phantom" cũ kỹ từ thời chiến tranh Việt Nam có thể sánh nổi với máy bay chiến đấu có khả năng cơ động, mang tên lửa và vũ khí như các phi cơ Su hiện đại nhất? Tuy nhiên, quan điểm này là dư âm của học thuyết quân sự được thể hiện bằng công thức: "Bom (tên lửa) là thằng ngốc, còn máy bay là tráng sỹ". Theo nguyên tắc này, tối đa hóa khả năng chiến đấu của thiết bị chở vũ khí luôn được nhấn mạnh.
Câu hỏi đặt ra: tại sao Mỹ dành nhiều thời gian và năng lượng cho việc chế tạo máy bay tấn công và máy bay ném bom thế hệ mới như F-35 và LRS-B, khi mà có thể tiết kiệm hơn bằng cách treo các tên lửa hiện đại dưới cánh máy bay cũ từ nửa thế kỷ trước? Ở đây có thể có hai phương án trả lời. Thứ nhất, mặc dù tên lửa trở nên "thông minh hơn" và tầm xa hơn, nhưng điều đó không diễn ra với tốc độ nhanh chóng đến mức mà trong tương lai gần có thể sẵn sàng đối phó hiệu quả chống phi cơ cao cấp của kẻ thù tiềm năng hoặc vượt qua hệ thống phòng không đối phương.
Thứ hai, trong khuôn khổ tổ hợp quân sự-công nghiệp Mỹ, đang diễn ra cuộc cạnh tranh ngầm giành miếng bánh ngân sách quốc phòng giữa các nhà sản xuất vũ khí và nhà sản xuất phương tiện chuyển tải có người lái. Hiện tại cuộc tranh giành này vẫn còn chưa ngã ngũ, vì vậy Mỹ phát triển cả hai phương hướng trong khuôn khổ tăng cường tiềm lực không quân của đất nước.