Như Quỳnh: 'Về nước đón Tết, tôi cảm thấy được xoa dịu'

"Đây là lần đầu đón Tết trên quê nhà. Tôi bồi hồi bởi sau 30 năm sang Mỹ mới được tận hưởng không khí Tết Việt", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Như Quỳnh hẹn gặp Zing vào đầu năm mới Tân Sửu khi hoàn thành 14 ngày cách ly. Giọng ca hải ngoại chia sẻ cảm giác bồi hồi, xúc động được về nước vào dịp Tết.

"Ở Mỹ, người ta không hỏi nhau khỏe không mà hỏi mắc Covid-19 chưa. Tình hình bên đó rất căng thẳng. Trong khi ở Việt Nam, Nhà nước đang có những biện pháp phòng chống hiệu quả. Tôi mong dịch bệnh sớm bị đẩy lùi", Như Quỳnh nói.

"Về nước đón Tết, tôi cảm thấy được xoa dịu"

- Vì sao chị về nước đúng vào dịp Tết, khi cha mới qua đời?

- Tôi về Việt Nam 3 năm trước nhưng đây là lần đầu đón Tết trên quê nhà. Tôi bồi hồi bởi sau 30 năm sang Mỹ, bây giờ mới được tận hưởng khung cảnh, không khí Tết Việt, dù chỉ về một mình.

Trước Tết Nguyên đán 2021, ba tôi qua đời. Sau khi lo chu toàn hậu sự cho ba, tôi cũng yên tâm. Về Việt Nam cũng là cách giúp tôi đỡ buồn, được xoa dịu. Hơn nữa, tình hình dịch bệnh ở Mỹ khá căng thẳng, mọi hoạt động tạm ngừng, show diễn không có.

Nghệ sĩ chỉ có thể tìm niềm vui trong công việc, biểu diễn trước khán giả mà không được diễn thì nỗi buồn càng tăng.

Nhiều người nói ba mới mất, sao đã về Việt Nam, lại về một mình. Về đây, tôi không cô đơn như ở Mỹ. Về nước, tôi còn có tình quê hương, bạn bè, khán giả.

Như Quỳnh lần đầu về Việt Nam đón Tết.

- Nhưng đón Tết không có người thân, cũng khó tránh được cảm giác chạnh lòng?

- Bên cạnh tôi bây giờ có nhiều người bạn. Nhưng không có người thân yêu, tôi vẫn cảm thấy thiếu và buồn. Tôi bù đắp bằng cách trò chuyện với con gái, em trai trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, kể cho họ nghe về thời gian mình đón Tết ở Việt Nam.

- Ký ức về ngày Tết ở xứ người của chị như thế nào?

- Ngày đầu sang Mỹ, gia đình tôi sống ở vùng đất lạnh Pennsylvania. Vì thế tôi đón Tết trong thời điểm tuyết rơi, không có bánh chưng, bánh tét, hoa mai, hoa đào. Lúc đó tôi buồn lắm.

Nghĩ đến quê nhà, bao nhiêu ký ức xưa ùa về, nước mắt lại chảy. Đêm giao thừa, gia đình tôi quây quần bên nhau, thắp hương cúng tổ tiên nhưng sang hôm sau phải đi làm bình thường.

Sau này, gia đình tôi chuyển về California, nơi có đông người Việt sinh sống. Không khí Tết ở đây đậm đà hơn. Lúc này, tôi làm đủ mọi tập tục truyền thống của người Việt trong ngày Tết.

Tôi thường mua dưa hấu, xếp mâm ngũ quả, mua bánh chưng, củ kiệu và dưa món, thịt kho trứng… Bao giờ tôi cũng mặc áo dài đi lễ chùa vào đầu năm để cảm giác mình không xa quê.

"Con gái hãnh diện về tôi"

- Đông Nghi sinh ở Mỹ, chưa từng về Việt Nam, vậy chị hướng con về các giá trị truyền thống ra sao?

- Tôi may mắn có con gái ngoan và tự lập. Bé tự học làm bánh, nấu nướng. Chắc số tôi còn được trời thương khi có đứa con ngoan như vậy.

Như Quỳnh cảm thấy hạnh phúc khi con gái ngoan, có năng khiếu ca hát giống mẹ.

- Gần đây con gái không còn sống với chị mà về sống với cha. Chị có thể chia sẻ về điều này?

- Đông Nghi về sống với cha thì mọi thứ tốt hơn. Hiện tại, lịch trình diễn của tôi không thể đảm bảo chăm lo tốt nhất cho con. Hơn nữa, môi trường học của cháu, tôi chưa đủ khả năng để kiểm soát. Vì thế, tôi mới giao cháu cho ba chăm sóc. Ba Đông Nghi rất giỏi, có thể lo việc học hành của cháu tốt nhất. Bây giờ, tôi có thể hãnh diện khoe con gái ngoan, học giỏi.

Ở Mỹ, mọi thứ rất rõ ràng. Khi mình không có điều kiện chăm con, phải giao cho người cha. Đó là cách tôi lo cho con, chứ không phải giành giật cháu về phía mình. Tôi nghĩ vợ chồng khi ly hôn không nên lấy con làm công cụ để làm khổ nhau. Con gái chỉ cần khỏe mạnh, ngoan ngoãn là mình mừng rồi.

- Chị chăm sóc và quan tâm con gái thế nào khi không ở bên?

- Tôi hy vọng cháu hiểu lòng mẹ. Lịch diễn của tôi không đảm bảo cho việc tôi dành thời gian cho con nhiều. Nhưng khi rảnh, chồng cũ đưa Đông Nghi tới gặp tôi. Tôi có cảm giác con cũng hãnh diện về mẹ.

Mỗi lần thấy tôi mặc đồ diễn, cô bé đều khen mẹ đẹp và nói con muốn được như mẹ. Đông Nghi thích mặc đồ của mẹ. Cháu có năng khiếu hát và nhảy. Tôi cũng muốn con theo nghề. Thỉnh thoảng, tôi vẫn tập cho con hát tiếng Việt.

"Trí nhớ tôi giảm sút vì dùng thuốc ngủ"

- Sức khỏe của chị thế nào khi phải phụ thuộc vào thuốc ngủ suốt 20 năm qua?

- Vì lịch diễn và múi giờ ở các tiểu bang chênh lệch, tôi phải dùng thuốc để có giấc ngủ. Dùng lâu ngày, trở thành thói quen không thể bỏ được. Nếu không có thuốc, tôi sẽ không ngủ được.

Không chỉ tôi, hầu như các nghệ sĩ hải ngoại đều sử dụng. Một số người khuyên tôi không nên nói chuyện đó nhưng ở tuổi này nhưng trải qua bao nhiêu điều ghê gớm nên tôi không ngại. Tôi đâu dùng chất cấm đâu mà ngại. Tôi chia sẻ để mong mọi người thông cảm.

- Nhưng dùng nhiều thuốc, giọng hát của chị cũng bị ảnh hưởng. Khán giả nhận xét chị hát không còn như xưa?

- Dùng thuốc trong thời gian dài chỉ ảnh hưởng đến trí nhớ của tôi. Cơ địa của tôi không thể chịu nổi áp lực, cần phải ngủ đủ mới có thể hát được, gương mặt mới tươi tỉnh. Nếu không ngủ, tôi mất hết thần sắc.

Thuốc giúp tôi có giấc ngủ trọn vẹn, không thao thức và suy nghĩ linh tinh. Sau khi ngủ ngon, tôi trở lại bình thường. Từ khi về nước cách ly, tôi đã tập giảm thuốc nhưng để bỏ hẳn thì chưa thể.

Trấn Thành gặp Như Quỳnh ngay khi biết thần tượng về nước.


- Bạn chị nói Như Quỳnh về nước mang thuốc nhiều hơn quần áo. Điều đó có đúng?

- Tôi vẫn ổn. Ngoài dùng thuốc ngủ, tôi phải uống thuốc để trị một khối u nhỏ trong đầu. Khối u này lành tính nhưng tôi phải uống thuốc điều trị. Dùng loại thuốc này khiến cơ thể tôi bị tích nước, như bị sưng phù.

Tôi chia sẻ không nhằm gợi tình thương của mọi người đâu, mà mong thông cảm cho Như Quỳnh. Tôi cảm thấy mình còn được đi hát, được khán giả yêu thương là hạnh phúc rồi.

- Khối u này ảnh hưởng thế nào đến tâm trạng và sức khỏe của chị?

- Tôi phát hiện mình có khối u hơn 10 năm trước. Trước đây, mình còn trẻ, khỏe thì uống chút thuốc mọi thứ sẽ ổn ngay. Nhưng ở tuổi này, tôi phải dùng liều lượng tăng, khiến cơ thể tích nước nhiều.

Không những thế, khối u chèn vào dây thần kinh số 7, khiến trí nhớ giảm sút, dễ bị căng thẳng. Đôi khi uống quá liều, thuốc làm cho tôi bị loạng choạng.

Tôi hy vọng với sự yêu thương của khán giả, hỗ trợ của một số đồng nghiệp, bản thân sẽ không bị áp lực công việc, chỉ tập trung vào chuyên môn. Tôi mong dịch bệnh sớm bị đẩy lùi để tái ngộ khán giả trong nước.

Theo Theo Zing