Chính nỗi sợ hãi này đã gây không ít phiền toái, đôi khi ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, công việc, sinh hoạt thường ngày của nhiều người.
Bạn Ngọc Thêm (Bình Chánh, TP.HCM) kể: “Em có một nỗi sợ là không dám chạy xe máy. Mỗi lần tập chạy xe em đều rất run và không thể bình tĩnh được. Em sợ bị té, sợ tai nạn, hay đụng vào người khác, và em thấy chiếc xe rất nặng so với sức khoẻ của em, em không thể điều khiển được nó. Bây giờ em rất cần phải chạy xe máy để đi xin việc, đi làm.
Khi em đi xin việc hầu như chỗ nào cũng hỏi em đi làm bằng phương tiện gì? Em trả lời là đi xe buýt hoặc em sẽ chuyển tới ở gần công ty nhưng người tuyển dụng cũng cảm thấy ái ngại. Vậy nên cơ hội của em cũng ít đi”.
“Không hiểu sao em cũng rất sợ đi xe máy. Một phần bố em nghiêm không cho tập đi từ hồi lớp 8 lớp 9. Đến lớp 10 em đi học nội trú, thành thử lên Đại học bố mẹ cho ở KTX toàn đi xe buýt. Giờ vẫn chưa biết đi xe mà năm cuối rồi. Các bạn khác biết đi xe thì làm thêm, đi lại học hành cũng tiện hơn, cứ như em là thiệt thòi hơn chỉ vì không biết đi xe máy”, Nhược Ninh (Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ.
Các tổ chức an toàn giao thông quốc tế khi đến nước ta vẫn cho rằng, xe máy là loại phương tiện phổ biến ở Việt Nam, nhưng đi xe máy ở Việt Nam là quá nguy hiểm. “Nó có tốc độ của một chiếc xe hơi, và độ an toàn của một chiếc xe đạp”. Vì thấy rất nguy hiểm nên nhiều chị em nghĩ đến việc đi xe máy như một nỗi ám ảnh, từ ám ảnh đến sợ hãi.
Xe máy có tốc độ của một chiếc xe hơi, và độ an toàn của một chiếc xe đạp.
“Có một lần mình tự đi xe máy rồi. Ngồi cầm lái cứ nghe mấy tiếng cói ôtô tải tuýt vang trời là mình toát mồ hôi hột luôn. Mình không nghĩ là mình nhát như thế (vì có nhiều chuyện trong thực tế mình rất dũng cảm, cứng rắn và giải quyết rất cừ mà). Thế mà cứ ngồi lên xe máy cầm lái là mình lại thấy hoang mang và không yên tâm chút nào.
Không phải vì mình không biết đi xe, mà chính xác là mình không dám đi ấy. Nản thật, nhiều khi có công có chuyện mà không thể phóng xe máy vù vù như người ta được. Thế mới khổ”, chị Nguyễn Thị Quyên (Hoàng Mai, Hà Nội) tâm sự.
Chị Bùi Thu Hằng (chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội) thì chỉ vì một lần thấy mẹ chở em gái lao thẳng xe máy xuống ao rồi từ đó mà ớn không dám ngồi lên xe nữa. Sau này, dù có xa đến mấy cũng chỉ đi xe buýt hay taxi, gần thì đạp xe chứ nhất quyết không dám đi xe máy.
Xe máy đôi khi còn là những nỗi ám ảnh khó vượt qua được.
Nhiều người vì thấy xe máy nguy hiểm hay vì ám ảnh điều gì đó mà không dám đi xe máy, nhưng lý do của Hoàng Thị Phương (Hạ Hòa, Phú Thọ) thì không thể giải thích nổi.
“Em sợ đi xe máy như người ta sợ con rắn, con chuột vậy. Cứ lên xe là tim đập thình thịch, răng thì đánh vào nhau, tay chân bắt đầy quờ quạng. Có mỗi cái xe mà tập mấy năm cũng chỉ dám chạy trong đoạn đường vắng gần nhà. Em cũng cố gắng lắm rồi, nhưng không hiểu sao vẫn sợ đến như vậy, bây giờ tốt nghiệp sắp đi làm không biết làm sao đây”, Phương nói.
Ai trong chúng ta cũng có những nỗi sợ hãi riêng: sợ mất việc, sợ đứng trước đám đông, sợ rắn, sợ chuột hay sợ một thứ gì đó lạ lẫm… Xe máy là loại phương tiện phổ biến ở Việt Nam, nhưng lại có rất nhiều nghĩ tới nó như một nỗi sợ hãi. Phải chăng, việc đi xe máy ở Việt Nam là quá nguy hiểm!?
Theo Hà An