Nhàn đàm về Phúc - Lộc - Thọ

TP - Sau tết là lễ hội đình đám, vùng nào cũng có, miền nào cũng nhiều. Đi lễ hội vui chơi có một phần, còn lại là đi cầu phúc, cầu lộc. Trong nhiều nhà và nhất là đại gia bây giờ bày tam đa Phúc Lộc Thọ. Họ bày để cầu mong trong nhà mình có đủ ba thứ đó. Như vậy có nên không nhỉ?
Xin chữ đầu năm
Xin chữ đầu năm . Ảnh: Xuân Phú

1. Chuyện xưa bên Tàu, hình tượng Phúc Lộc Thọ xuất phát từ ba con người có thật ở ba triều đại phong kiến Trung Quốc.

Ông Phúc là Quách Tử Nghi - Thừa tướng thời nhà Đường. Ông là một vị quan thanh liêm nên cũng nghèo. Đổi lại nhà ông ngũ đại đồng đường, con cháu đề huề. Lúc ông mất, con cháu năm đời đều có đủ.

Ông Lộc là Đậu Tử Quân, làm Thừa tướng thời nhà Tấn. Trái ngược với Quách, Đậu là quan tham, tiền của như núi nhưng khi trăm tuổi không có người nối dõi.

Ông Thọ là Đông Phương Sóc, làm Thừa tướng thời nhà Hán. Ông này giỏi xu nịnh, được lòng vua nên hưởng nhiều bổng lộc. Ông mang lộc vua ban mua nhiều gái đẹp làm thê thiếp, mục đích dưỡng sinh. Và cũng sống dai, trên trăm tuổi. Khi chết thì chỉ có đứa chút bốn đời lo tang ma, còn cháu chắt chết hết cả.

Ba vị đó được người Trung Quốc dựng lên ba hình tượng, không phải để thờ mà để người đời nhìn gương đó mà lựa chọn cách sống cho phù hợp. Phúc Lộc Thọ có lối sống khác nhau. Phúc thì tử tế, còn cầu theo Lộc Thọ là cầu cái vô phúc, liệu có ai muốn không?

Dân ta chơi Phúc Lộc Thọ nhưng nhiều người không biết điển cố, cứ đòi được cả ba. Người ta chỉ biết tham lộc cầu lộc mà chưa thấy cái họa của lộc. Phúc thì tốt đấy nhưng nghèo, liệu có ai muốn chọn? Lộc nhiều thì lại đeo lo vào người. Thọ thì cũng chỉ đạt tiêu chuẩn sống dai. Sống dai để làm gì, khi mà với xã hội ông chỉ là tấm gương ố.

2- Chúng ta qua mấy cuộc chiến tranh, lại một thời theo mô hình bao cấp nên nghèo. Khi mở cửa ai cũng mong làm giàu. Điều đó đúng quá. Bây giờ có nhiều người giàu. Nhưng hãy xem cách làm giàu của từng loại người.

Làm giàu như Cự Doanh sau hòa bình miền Bắc thì không được, phải cải tạo và Cự Doanh biến mất. Làm giàu như Vua Lốp, dùng trí tuệ đầu tư nhưng thời bao cấp chính sách không chấp thuận cũng đi đời. Thời mở cửa nền kinh tế chấp nhận nhiều thành phần, có nhiều doanh gia dùng trí lực của mình mà trở nên thành đạt. Nhưng làm giàu kiểu ấy không phải là lộc, vì cũng lăn lóc lắm. Lộc ví như cái mầm nhú lên, người ta hớt nó về dùng, chẳng mất công mất sức gì mà vẫn được của.

Làm quan lấy lộc theo mô-đen Đậu Tử Quân, thời ta nhiều. Bé lộc bé, lớn lộc lớn. Nhiều anh khi bước vào làm quan là bắt đầu phất. Phất là chỉ ngồi chỗ ăn biếu xén đút lót. Cho nên nền hành chính của chúng ta được coi là nền hành chính cần cải cách. Nhưng cải mãi mà khó cách, vì chính những Đậu Tử Quân ấy.

Còn cầu chữ Thọ theo mô-đen Đông Phương Sóc, nịnh bề trên giỏi lấy lộc để mua gái non về dưỡng thọ thì chưa thể đạt tới vì luật ta một vợ một chồng. Có một số và giấu diếm nhưng tỉ lệ đó thấp, chẳng ai có cả đàn như cụ Sóc, nên là chỉ dùng tiền chơi bời thỏa mãn chốc nhát, cho nên khó mà thọ.

Chữ Phúc hay nhất nhưng chỉ là lựa chọn cuối cùng khi mà chữ Lộc đang đứng đầu bảng. Chỉ khi ông Lộc- Đậu Tử Quân bị luật pháp làm cho vật vã thì may ra Phúc mới ghé được vào nhà.

Cầu theo mô-đen Quách Tử Nghi thiển nghĩ chỉ có dân cầu, quan không phải không có nhưng không nhiều, vì khi vẫn còn người dùng tiền chạy chức, làm quan mà không ăn hối lộ, lấy gì thu hồi vốn?

Lâu nay nhiều ông Lộc Đậu Tử Quân hoành hành rồi, mọi người rõ mặt ông rồi thì tiếp theo đây mong ông Phúc Quách Tử Nghi sẽ có cơ hội. Ông Lộc và ông Thọ mất chỗ thì dân được nhờ. Mong là thế.

3- Vậy đầu xuân đi cầu Phúc Lộc Thọ thì cũng nên tìm hiểu kĩ tung tích các ông ấy rồi hẵng cầu, cầu mà không chuẩn cũng nguy đó. Còn không biết gì thì cứ cầu ông Phúc thôi cho nó lành.

Theo Báo giấy