Người lạ ở Bắc Kinh

TP - Hồi này, trông trẻ hơn lúc ở Trung Hoa nhỉ… Không bất kỳ một comment, một like, chỉ mỗi câu status thả lên trang facebooks. Tìm thông tin trên wall, dòng profile, about lẫn ảnh đại diện đều chẳng xác định được điều gì.

> Nước dưới chân cầu
> Tiếp điểm cuối cùng

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Là ai?

Là ai mà biết lúc ở Trung Hoa?

Hồi đó, lang thang khắp Thiên An Môn, Di Hòa Viên đâu có gặp ai chung ngôn ngữ?

Nhưng, ngay từ lúc vừa đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh, đã cứ như có một đôi mắt nào đó gắn chặt vào sau lưng. Dõi theo từng bước, kiểm soát từng cử chỉ, ghi âm từng lời nói.

Cậu nhân viên kiểm soát ở cửa hải quan nhắc Miên ngẩng mặt lên, nhìn vào máy thu hình, lật hộ chiếu, sờ visage, vừa hé mắt so sánh, vừa ngáp trẹo cả miệng. Không biết ngáp thật hay giả vờ. Miên nhìn đồng hồ đeo tay, nhìn lại đồng hồ trên cây cột trước mặt, xem giờ địa phương, mới có 19h.

Mười chín giờ.

Bước ra khỏi cái khung sắt dài dằng dặc chặn khách với thế giới bên ngoài, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng… thoát. Nhưng rồi, chợt giật mình lo lắng, Miên ngoảnh lại phía sau kín đáo liếc khắp xung quanh.

Chẳng có ai.

Cậu nhân viên hải quan đóng quầy, bỏ đi về phía khu vực nội bộ. Sau lưng Miên không còn bất cứ người khách nào khác làm thủ tục nhập cảnh.

Kéo chiếc vali lọc cọc, Miên đuổi theo đoàn người rồng rắn phía trước, leo lên chuyến xe điện chạy ra cửa nhận hành lý cách đó mấy kilômét.

Trên xe điện, có ai đó nhìn Miên chòng chọc.

Miên giật mình cúi xuống mở va li, lấy chiếc kính mát màu đen, đeo lên, kín đáo nhìn ra bốn phía xung quanh.

Bên phải, một cặp vợ chồng vừa dắt díu nhau vừa bế thằng bé nhỏ xíu trên tay. Bên trái, một cô bé tuổi teen còn chưa kịp lớn hết cỡ, đi cạnh bà mẹ trung niên điềm đạm, xinh đẹp.

Trước mặt, hai chàng thanh niên, vừa rì rầm trò chuyện vừa xem lại tin nhắn trên điện thoại di động, chắc là công chức mới đi công tác Hong Kong về.

Miên dựa lưng chắc chắn vào cây cột sắt man mát trên xe điện, nhìn ra các hướng thêm lần nữa, rồi lần nữa. Tất cả mọi người nói với nhau bằng tiếng Trung thoăn thoắt, âm vực cao và âm lượng khá lớn, cho dù có hạ giọng xuống đi nữa. Chẳng một ai nhìn Miên.

Khách sạn đẹp và rộng mênh mông, nhưng ngoài số nhà và tên phố, chẳng có gì để có thể phân biệt được khi nó chìm lấp giữa hàng ngàn tòa nhà cùng cao chót vót, cùng màu, cùng kiểu, được quy hoạch thật cẩn thận đến từng lô cây xanh.

Một căn phòng chỉn chu máy là ủi quần áo tự động, chiếc ô dựng sẵn nơi góc phòng, tủ thuốc với các loại thông dụng nhất, bút giấy, kim chỉ đủ màu trong ngăn kéo, cà phê để sẵn trên bàn đến cả bao cao su trong phòng tắm khuyến khích sử dụng; thơm tho, sạch sẽ, view chuẩn, nhìn ra dòng sông lững lờ trôi giữa bạt ngàn cây xanh, lấp lóa đèn hoa và (chắc là) giống hệt như hàng triệu căn phòng trong những khách sạn khác.

Đôi mắt vẫn dõi theo từng bước chân của Miên. Kể cả khi Miên lột bỏ toàn bộ áo váy, xả vòi hoa sen tung tóe trong phòng tắm quây bốn bề bằng kính, rồi thả mình ngâm thật lâu, thật lười biếng trong nước ấm pha hương Lavender. Dõi theo. Nhưng không soi mói, mà dịu dàng, chăm chút. Thật bình an.

Đêm đầu tiên ở Bắc Kinh, Miên chìm lút trong chăn nệm lông vũ, quay mặt về khung cửa kính mở rộng lấp lánh đèn như sao sa, ngủ ngon lành.

Sáng sớm, Miên xuống nhà hàng, lần lượt ăn rất nhiều món, tự nhủ này thì đầu bếp Trung Hoa, này thì bánh bao bột ngũ cốc đặc biệt, sữa chua dê, cháo trắng với hột vịt muối ăn kèm chao, mì vịt tiềm, nem nướng xắt nhỏ trộn rau, củ, quả, các loại hạt và dầu dấm…

Ăn xong, Miên hỏi đường ở quầy lễ tân, nhờ gọi taxi. Anh chàng lái xe xuất hiện không giống chút nào như Miên tưởng tượng. Dong dỏng cao, dáng dấp oai phong, lưng thẳng, vai ngang, tai to, mặt mũi phương phi, mắt sáng như sao, miệng cười nhã nhặn. Khác hẳn những người lái xe taxi tối qua Miên nhìn thấy ngoài sân bay. Anh chàng cúi gập người chào Miên, mở cửa đón khách, càng khác hẳn với anh lái xe tối qua chỉ ngồi nguyên một chỗ ở ghế lái, chẳng thèm nhìn khách lấy một lần, chẳng nói gì và cũng chẳng thèm bỏ vali xuống khỏi cốp xe cho khách. Miên lên xe, lén nhìn anh ta, sao tướng đó lại đi lái taxi nhỉ?

Anh hỏi Miên đi đâu, rồi nói có thể đi theo hai hướng tới khu hội chợ triển lãm đó, một đường cũ thì gần hơn nhưng bụi bặm nhiều, còn đường mới xa hơn khoảng 2 km nhưng sạch sẽ. Miên đồng ý đi đường mới, thầm cảm ơn anh ta đàng hoàng chứ mình có biết đường nào vào với đường nào.

Trên đường, anh ta nói, sáng sớm thì nhiều xe taxi, gọi lúc nào cũng có xe, đi xa mấy cũng có xe, nhưng nếu trời bắt đầu tối là người Trung Hoa không muốn làm việc nữa, lái xe taxi phải đi tối là người nghèo, đi tối hay bị cướp, tính mạng còn khó giữ chứ đừng nói là tiền, thế nên, nếu chẳng may gặp những người bất nhã, mong quý khách đừng vì thế mà giận họ.

Miên hỏi, vậy nếu khi khác cần gọi anh có được không? Chẳng hạn như buổi tối muốn đi loanh quanh đâu đó trong thành phố? Đi mua sắm chẳng hạn. Anh nói được, cá nhân tôi thì không phân biệt, khách gọi là tôi lên đường. Vậy mừng quá rồi, Miên bèn xin số phôn của anh, lưu lại trên máy điện thoại, vì đúng là không thể quên được vẻ mặt chán chường của gã lái taxi ở sân bay tối qua. Ngoài mớ tiếng Trung văng ra choang choảng mà Miên chẳng hiểu gì, gã không có bất cứ một động tác nhã nhặn nào với người đang trả tiền cho dịch vụ.

Sự cẩn trọng không phải là không có lý. Ngay chiều hôm đó, Miên choáng váng lúc bước ra khỏi cửa khu vực triển lãm. Hàng chục ngàn người nối nhau ùn ùn đổ ra khỏi đó cùng lúc. Đa số dân bản địa đi xe hơi. Một số đông còn lại là khách đoàn, có xe đưa đón. Còn lại thì tràn ra đường bắt taxi. Cả dãy phố dài buổi sáng thẳng băng không một bóng người bỗng dưng tràn ngập các màu sắc, kiểu dáng, loạn tiếng còi xe.

Tiếng người la lối, tranh cãi, mặc cả giá xe như tiếng đàn ong vỡ tổ. Hỗn loạn hơn nhiều cái chợ gộp lại, trộn vào nhau. Lái xe người nào người nấy trông đều như tội phạm hình sự, tóc cắt trọc, ăn nói bặm trợn, mặt mũi rất ngầu.

Mấy cánh tay cùng túm lấy Miên mời chào. Miên nói muốn về địa chỉ khách sạn, lái xe đưa giá gấp ba lần buổi sáng, không quan tâm đồng hồ công tơ mét, bằng thứ tiếng Anh lộn xộn diễn tả, giờ này đường nghẽn lắm, mà không đi với tôi, nói trước là cô cũng chẳng thể đi được với thằng nào trong đám xe này.

Hoảng quá, Miên chạy tới nhờ cậy vào mấy anh cảnh sát nhưng tất cả lắc đầu không chịu dẹp loạn, vì bất đồng ngôn ngữ.

Quay lại sau lưng, những bộ mặt hùng hổ vẫn đang áp sát, nắm lấy cánh tay, kéo tôi xềnh xệch. Miên hỏi xe anh đâu. Lái xe chỉ một chiếc Latda trắng không có biển taxi. Lạnh cả người.

Nhất quyết giằng ra khỏi cánh tay lực điền, Miên bảo đã có bạn chờ ở đây, để gọi người ta đến đón, không đi taxi nữa.

Chen khỏi đám đông sặc mùi khói xe, mùi mồ hôi và bụi đường, Miên thất thểu quay trở lại khu vực hội chợ, kéo va li chạy một đoạn thật xa vào lại sâu bên trong, tìm mua khẩn cấp một chiếc thẻ điện thoại. Nhìn trời càng lúc càng tối, vừa đi như chạy, Miên vừa ngoái lại nhìn, thấy dòng người thỉnh thoảng lại bớt đi một ít, trong lòng vô cùng sợ hãi. Cả chục ngàn người rồi cũng sẽ đến lúc vắng tanh. Nếu anh chàng lái xe taxi đang ở xa và không thể tới thì sao?

Chợt nghĩ ra một cách, Miên mở sơ đồ hội chợ, tìm lối đi vòng qua cổng khác cách đó chừng một cây số. Ở bên đó, đúng là Miên mua được một chiếc thẻ điện thoại nội địa. Và taxi bắt khách ít hơn hẳn. Chuông reo hai hồi, đầu máy đã có người thưa. Miên mừng còn hơn bắt được cục tiền, đọc lại địa chỉ khu triển lãm, mô tả cổng và khu vực đang đứng, rồi yên tâm rút một cuốn sách ra đọc trong lúc chờ đợi.

Hai mươi phút sau, anh chàng xuất hiện, cười lịch lãm, cúi rạp chào Miên, mở cửa đón khách. Miên thở phào, cám ơn anh ta, ngồi co ro trong xe, tự dưng thấy thân thiết lạ lùng với người lái xe lạ.

Xe lướt qua những cánh rừng vắng ngắt dọc đường khiến Miên nổi da gà, không sao bình tâm được. Cũng là con đường ban sáng mà sao lúc trước thấy như trong phim truyền hình, lúc sau thấy giống miêu tả của báo công an. Đọc khá nhiều về tình trạng cướp bóc ở Trung Hoa, đầu óc Miên căng lên như dây đàn. Thậm chí, Miên đâm ra cảnh giác cả với người lái xe taxi đang là vị cứu tinh, chẳng biết anh ta cười lễ độ thật hay giả, những chuyện anh ta nói thật hay giả, và thái độ của anh ta có phải để che giấu một âm mưu sâu kín?

Miên cứ lần lượt chăm chắm ngắm từng thân gỗ bên đường, ghi dấu con đường cũ hồi sáng, nhận ra từng điểm mốc quen, đếm những chiếc xe tải và xe taxi vượt qua xe mình, lòng thầm yên tâm là còn có những chiếc xe khác trên đường.

Người lái xe yên lặng, mải miết đua theo những vạch trắng chạy đều đặn trước mắt. Thành phố lên đèn nhập nhòa. Cũng lại là mười chín giờ như hôm trước. Cho tới khi taxi rẽ phải, chạy vào cổng khách sạn quen thuộc bên dòng sông nhỏ rì rào um tùm cây cối, Miên mới thở ra nhẹ nhõm.

Miên cũng cúi rạp xuống chào người lái xe taxi khi anh ta cúi xuống chào Miên, không hề lấy hơn một đồng nào như con số ghi trên tờ hóa đơn rèn rẹt in ra từ chiếc đồng hồ công tơ mét.

Sau ngày đầu tiên đầy biến động đó, công việc của Miên tại các điểm giao dịch khác ở Bắc Kinh khá suôn sẻ, lúc nào cũng có thể bắt taxi ngay bên đường. Và thành phố trở lại yên bình như chưa hề có chút sự cố.

Miên mua được một cuốn cẩm nang du lịch, hướng dẫn khám phá Bắc Kinh trong hiệu sách lớn nhất thành phố, và hiểu nhiều hơn về các điểm cần đến, tự tin hơn mỗi khi ra đường.

Một lần, Miên gọi điện cho anh chàng lái taxi, hỏi anh có thể đưa đi thăm quảng trường Thiên An Môn và Cố Cung? Anh ta trả lời là có thể được nhưng anh nhắc Miên điểm đến của Miên có tàu điện ngầm, ga rất gần. Anh khuyên Miên nên đi tàu điện ngầm, giá sẽ tốt hơn dùng taxi.

Quả lời khuyên đó không sai. Ga tàu điện ngầm chui lên giữa một bên là quảng trường Thiên An Môn, bên kia là Cố Cung hùng vĩ. Xuống ở Ga Đông hoặc Tây đều được. Giá vé tàu điện ngầm chỉ có 2 tệ, rẻ hơn mọi mức tưởng tượng. Cố Cung 9.900 phòng với hàng triệu bảo vật bày khắp chốn khiến Miên phải chạy thật sự chứ chẳng được thong dong đi dạo phút nào. Nguyên một ngày trôi qua, ngó lại bản đồ vẫn còn nhiều phần chưa hề chạy tới.

Lần khác, Miên gọi điện cho anh, nói muốn đi Di Hòa Viên, và Miên biết là ở gần đó có ga tàu điện ngầm nhưng muốn dùng taxi. Anh nói, xin lỗi cô, hôm nay tôi có hợp đồng, đang đưa khách đi xa thành phố rồi, không hộ tống cô được. Cô thông cảm nhé. Và chúc cô thật vui vì Di Hòa Viên đẹp lắm.

Vậy là lại lên tàu điện ngầm, lượn vun vút khắp Bắc Kinh mênh mông trong khoảng mười mấy phút. Di Hòa Viên cách thành phố 50 km, rất đẹp, xung quanh có cả khu phố cà phê, vui chơi giải trí, được design theo phong cách tân cổ rất hợp với di tích. Và khu vườn thượng uyển riêng tư của bậc nữ lưu đúng là mê hồn trận phong thủy đế vương, sông đổ ra cửa bể, lâu đài rường cột rồng cuộn chân mây, dựa lưng vào núi soi bóng nước, chim thú xinh tươi, bốn bề cây xanh hoa nở, chiều tà bóng đổ hồ sen, đêm đêm gió hát trăng thanh, khi chén rượu, lúc cuộc cờ, cảnh sắc vi diệu thâm tình khôn tả.

Đặt chân đến đó, ban đầu trong lòng thấy bình yên vô lượng. Nhưng rồi, chỉ một thoáng sau, Miên lại thấy bồn chồn khó hiểu. Có cái gì đó đã ngưng nghỉ rồi trong một không gian cũ, nhưng không chết theo thời gian, mà còn luyến lưu đâu đó lẩn quất mơ hồ, thoang thoảng hương xưa, thấp thoáng như bóng như hình.

Miên thấy nhớ ánh mắt vẫn dõi theo từ hôm tới Bắc Kinh. Ánh mắt đó bây giờ ở đâu?

Một ngày thứ bảy, Miên gọi điện cho anh, nói hôm sau Chủ nhật, Miên muốn đi thăm Vạn Lý Trường Thành. Đường lên Vạn Lý khá xa mà nơi đó chưa mở tuyến tàu điện ngầm. Miên cần anh đưa đi và giúp làm hướng dẫn viên du lịch luôn.

Anh đồng ý, nói Miên book trước thì tất nhiên là khách ưu tiên rồi. Hẹn ngày mai 7h sáng anh tới đón. Vì đi khá xa, và sau khi thăm Vạn Lý Trường Thành, còn ghé Lăng mộ vua Minh Mạng ở gần đó nữa nên đi sớm.

Đêm hôm đó, Miên chìm lút trong chăn nệm lông vũ, ngủ thật ngon, chẳng mộng mị gì, cũng không cảm thấy ánh mắt đã dõi theo chăm sóc Miên suốt những ngày dài.

Sáu giờ sáng, Miên đã chỉnh tề ngồi trong nhà hàng, lần lượt ăn lại từng món Trung Hoa. Ăn đủ thứ, nào là bánh bao bột ngũ cốc đặc biệt, sữa chua dê, cháo trắng với hột vịt muối ăn kèm chao, mì vịt tiềm, nem nướng xắt nhỏ trộn rau, củ, quả, các loại hạt và dầu dấm…

Bẩy giờ kém mười phút, trời đột ngột tối sầm lại, nổi gió rất lớn. Rồi là mưa. Mưa sầm sập, sấm chớp đùng đùng, rung trời lở đất. Miên lạnh run cầm cập. Mưa kiểu này, nếu đi Vạn Lý, chắc là cảm lạnh mất. Miên không mang theo áo ấm, chiếc áo dài nhất cũng chỉ quá khuỷu tay một chút.

Đúng 7 giờ. Anh gọi đến, xin lỗi vì lẽ ra anh đã đến khách sạn đón Miên rồi. Nhưng đêm qua anh bị cảm, bệnh nhanh quá, sốt rung giường, nằm bẹp không dậy nổi. Thời tiết sáng nay bất ngờ trở gió, anh khuyên Miên không nên tự tìm đường lên Vạn Lý, dễ bệnh lắm, vả lại mưa to thế này, không thể leo được đâu. Tốt nhất là hãy tìm chương trình thay thế, rồi hôm khác hãy lên đó nhé. Anh nói rất muốn được là hướng dẫn viên đưa Miên đi Vạn Lý, thăm mộ vua Minh Mạng nữa. Hãy dành cơ hội đó cho anh!

Miên ngồi im lặng hóa đá cả buổi. Mưa như thác, như lũ, nước trên phố cuồn cuộn, cuốn phăng mọi thứ, dữ dội hơn gấp trăm lần dòng sông hiền hòa lững lờ trôi trước cửa khách sạn mỗi ngày.

Đêm đó, Miên mất ngủ. Thức trắng nhìn thành phố cho đến 6h sáng. Miên đã không dám gọi điện lại, không hỏi anh địa chỉ ở đâu để hạ cố đến thăm người bệnh. Hôm đó là ngày cuối cùng của Miên ở Bắc Kinh. Mọi giao dịch cần thiết đã xong. Miên không còn lý do gì để ở lại, nếu chỉ để đi thăm Vạn Lý Trường Thành.

6h. Miên xuống quầy lễ tân, check out, ghé nhà hàng nhưng không ăn nữa các món do đầu bếp Trung Hoa nấu nướng. Giờ cuối ở Bắc Kinh, Miên ngồi lặng lẽ uống một ly trà. Chầm chậm ngửi, và nhấp, và nuốt. Để nhớ thật lâu vị đắng chát ngọt ngào của nó.

Đúng 7h, Miên ra cửa, kêu bảo vệ khách sạn vẫy taxi, thả chút tiền tip nhỏ nhoi cho mấy người phục vụ nhiệt tình kéo giùm chiếc vali. Và chạy ra sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Trên chuyến xe điện vun vút từ cửa kiểm soát chạy vào cửa khởi hành ra máy bay, Miên đeo lại cặp kính đen, bí mật nhìn ra khắp các hướng.

Thấy nhớ một điều gì vương vất như là ánh mắt, vẫn chưa một lần lộ diện.

Là ai nhỉ, sao lại biết trông trẻ hơn lúc ở Trung Hoa? 2012

Truyện ngắn của
Hòa Bình

Truyện ngắn dưới đây của Hòa Bình minh chứng một xu hướng đang nở rộ trong văn chương hiện đại: Tất cả những câu chuyện cá nhân, và đời thường nhất, khi được nhìn dưới một ánh sáng khác, đều trở nên khác thường và đều bộc lộ vẻ đẹp của nó.

Câu chuyện được phủ lên một cái bóng bí ẩn, kiểu một người hâm mộ giấu mặt. Đây có thể là một ảo ảnh, một mơ ước rất đàn bà, một nuối tiếc vàng son, thậm chí một điều phù phiếm. Nhưng ẩn sâu trong nó, là một thế giới khác, đang rời bỏ chúng ta.

Theo Báo giấy