Một cặp đôi từ nông thôn lên học trường sáng giá, là niềm hy vọng của gia đình, dòng tộc vốn dĩ nghèo. Thế rồi chỉ sau vài phút cãi cự, chàng rút dao đâm nàng chí mạng, rồi chạy lên tầng 9 ký túc xá gieo mình xuống đất.
Một nữ sinh khác bấn loạn tình duyên, tự treo mình lên trong phòng ngủ tại nhà. Trước đó không lâu cũng tại thành phố này, hai thiếu nữ xinh đẹp, ngoan hiền bị tưới xăng đốt chết bởi những gã si tình cuồng loạn.
Tình yêu vốn mê lầm, đến Romeo và Juliet cũng còn phải chết. Nhưng còn cơn mê muội của các bậc người lớn, cha mẹ đang diễn ra khắp đình đền, miếu phủ, chùa chiền, có đem lại “cái chết” nào cho con cái họ không? Thật khó tin một xã hội với đám đông khổng lồ công nhiên phô bày sự mê tín đã nâng cấp thành mê mụ, mê sảng, biến chốn linh thiêng thành một thứ chợ trời, chợ đen.
Tất nhiên trà trộn vào đó là không ít những “thần thánh”, lễ hội tân thời, biến tướng với mục đích trục lợi là chính. Cầu lộc, cầu quan, cầu danh cầu lợi, lũ lượt cầu hết nơi này đến nơi khác, ngày nọ qua ngày kia,“cầu thừa hơn…bỏ sót”!
Cái chết trên sân khấu của Romeo và Juliet hóa giải hận thù của hai dòng họ, thức tỉnh sự mê lầm cho nhân loại. Còn những cái chết và bị chết của những đôi trẻ yêu nhau ngoài đời kia rơi tõm vào quên lãng, trừ nỗi đau xé lòng và sự ngơ ngác không hiểu nổi của người thân.
Tất nhiên bởi nó lãng xẹt, không đẹp như mối tình dưới ngòi bút của Shakespeare mà chỉ là tội ác. Nhưng cũng lại tất nhiên, thời bây giờ còn mấy người lưu tâm xao lòng, khi ai cũng đang đuổi theo những cơn mê sảng riêng mình. Luẩn quẩn trong vòng“Mê mê sảng sảng bon chen hận thù” (kịch Vong Bướm - Nguyễn Huy Thiệp).