Tạm biệt bố, mẹ, tạm biệt căn nhà nhỏ với mảnh vườn thân thương đang vào mùa cải trổ bông rực vàng trong nắng, tôi xuống phố làm dâu, làm vợ khi tuổi vừa tròn 19. Tôi biết mình xinh đẹp, khỏe mạnh với mái tóc đen dài chấm eo thon, dáng cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn nên từ ngày 14, 15 tuổi đã có không ít trai làng theo chân tôi mỗi khi tôi tan trường về nhà.
Tôi học khá, nhưng không may vào kì nghỉ hè năm lớp 10 bố tôi bị tai biến nằm liệt, nên tôi phải bỏ học để cùng anh trai lo việc đồng áng cho mẹ tôi có thời gian chăm sóc bố. Một năm sau bố nhúc nhắc làm được việc nhà, nhưng tôi không thể tiếp tục đến trường vì hoàn cảnh kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn do bấy lâu nay dành dụm được bao nhiêu mẹ đã chi dùng hết để thuốc thang, bồi dưỡng cho bố.
Vậy là tôi an phận ở nhà, ngày ngày ra ruộng lao động nuôi thân và giúp mẹ có thêm thu nhập lo cho cuộc sống gia đình. Rồi ông trời xui khiến cho tôi được gặp anh, tình yêu đầu đời làm con tim của tôi loạn nhịp. Đó là một buổi sáng mùa đông tê buốt, tôi mắt nhắm, mắt mở ăn vội bát cơm để kịp ra đồng thì thấy chú Khải ở cách nhà tôi mấy sào vườn hớt hải sang nhờ anh trai tôi đưa cháu họ của chú đi bệnh viện vì sốt cao. Chú bảo cháu họ ở thành phố mới lên chiều qua không may phải cảm nặng, mà nhà chú thuốc men chẳng có, lại cảnh gà trống nuôi con nên phải nhờ hàng xóm vậy.
Nhà chú Khải cách bệnh viện chừng 4 cây số, nhờ chiếc xe máy cũ của anh trai tôi tậu được với giá rẻ mà tôi và anh trai đã đưa được cháu chú đi cấp cứu kịp thời. Luống cuống vì lo cho người bệnh, đến lúc xong việc, bình tĩnh lại tôi mới nhận ra cháu chú Khải là một thanh niên đẹp trai đến choáng ngợp. Nghĩ lúc ngồi sau xe anh trai, ôm chặt lấy tấm thân nóng bỏng vì sốt cao mê man của người lạ mà tôi ngại ngừng, xấu hổ.
Chú Khải bận lo cho hai đứa con tuổi còn đi học đã sớm mất mẹ, anh trai tôi phải về lo ruộng vườn lại phụ mẹ việc nhà, nên cuối cùng chỉ còn tôi ở lại chăm cho cháu chú Khải là hợp tình, hợp lí nhất. Ngại ngùng rồi cũng qua đi khi Quân dần bình phục, để rồi sau một tuần nằm viện Quân và tôi trở nên thân thiết.
18 tuổi lần đầu tiên tôi được yêu, được chiều chuộng bởi 1 người con trai hơn mình 6 tuổi, Quân mạnh mẽ, che chở yêu thương tôi với tình cảm chân thành mà tôi không còn gì để từ chối. Sau một năm gắn bó tôi đã xuống phố làm vợ anh trong sự ủng hộ, mừng vui của bố, mẹ, họ hàng đôi bên.
5 năm hạnh phúc bên Quân, tôi đã sinh cho anh 2 cô con gái đẹp như tranh vẽ, ngoài công việc nội trợ, tôi còn tranh thủ học nghề may, nhận hàng gia công bỏ mối trên chợ kiếm đồng ra đồng vào, để khỏi phụ thuộc vào đồng lương quản đốc phân xưởng sản xuất bao bì xuất khẩu của chồng.
Biết chồng phải theo ca kíp, vất vả, bận rộn vì công việc nên tôi cố gắng chu toàn mọi việc ở nhà, chu toàn luôn chuyện đối nội, đối ngoại, chuyện buồn vui, hiếu hỉ đôi bên. Chồng về đến nhà chỉ nghỉ ngơi, chứ không phải động chân, thò tay vào bất cứ việc gì, muốn con cái được bằng người, tôi tự vắt kiệt sức của mình như con gà mái xòe cánh bao bọc che chở cho gia đình mà không biết rằng sức khỏe, sắc đẹp của mình ngày càng đi xuống.
Rồi cái tin Quân cặp bồ với cô công nhân trẻ, đẹp trong phân xưởng do anh phụ trách đến tai tôi đúng lúc vì tôi suy kiệt cơ thể mà phải nằm viện điều trị. Quân chỉ ghé thăm tôi đúng 1 lần lúc tôi vừa nhập viện, đến hôm nay là nửa tháng rồi mà bóng dáng chồng đâu chẳng thấy. Nuốt nước mắt vào trong tôi ân hận vì mình quá mù quáng, quá đam mê gia đình mà không biết lo cho bản thân để đến nỗi bây giờ mất chồng vào tay kẻ khác...