Vượt qua bao dị nghị, dè bỉu rồi lời bàn ra tán vào, ông lão tuổi thất thập này quyết tâm làm chỗ dựa tinh thần cho người đàn bà bất hạnh.
"Người ta bảo tôi già thế này còn ham hố gì nữa. Quả đúng vậy, cuộc đời tôi nếm trải biết bao cay đắng ngọt bùi, tôi còn ham hố gì nữa. Tôi lấy cô ấy cũng vì lương tâm thôi" - Ông Nguyễn Văn Thành chia sẻ.
Vô tình "nhặt" được vợ trẻ
Nước trên thượng nguồn lại đổ về... Dòng sông Hồng hiền hòa bỗng trở nên dữ dội. Dòng nước chảy siết trực cuốn phăng những ngôi nhà phao của bà con vạn chài nơi bãi giữa (phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội).
Buổi trưa nắng chói chang nhưng người dân xóm bãi giữa này vẫn gọi nhau í ới. Họ tất tả kiếm cọc, dây, búa để ghim lại tổ ấm vốn lênh đênh của mình. Ở xóm Bãi Giữa sông Hồng có hơn hai mươi hộ dân, cuộc sống vô cùng khó khăn. Chủ yếu dựa vào nghề chài lưới, nhiều cặp vợ chồng đến với nhau cũng chẳng có cưới hỏi hay giấy tờ kết hôn.
Mọi người căng mình chống chọi dòng nước lớn như vậy nhưng khi nhắc đến câu chuyện ông Thành "nhặt" vợ ai nấy đều hào hứng kể lại. Nó đã trở thành "sự kiện" đặc biệt nhất ở xóm Bãi Giữa sông Hồng này. Chị Liên hàng xóm của ông Thành nói: "Chuyện cơ nhỡ rồi đến với nhau ở cái xóm này nhiều lắm. Nhưng chuyện như của lão Thành thì quả là hiếm. Ngoài 70 tuổi mà vẫn kiếm được vợ trẻ, xinh như hoa". Dứt lời chị đùa thêm: "Lại còn được cả… nghé con nữa chứ".
Ở xóm Bãi Giữa này ông Thành nổi tiếng là người vui vẻ, sống hiền hòa và khá bản lĩnh. Trước kia ông được mọi người biết đến là một "đại ca" ở ẩn. Từ khi có chuyện "nhặt vợ" ông Thành được người ta gọi tếu táo là Thành "cua gơn" để ám chỉ cuộc sống "trâu già - cỏ non" của ông. Dáng người nhỏ thó, ở cái tuổi "thất thập" nhưng ông vẫn còn khá dẻo dai. Thấy người lạ, ông vội vàng làm cây cầu tạm từ mé đê vào nhà cho khách.
Ông Thành vui vẻ: "Vào nhà đi. Mấy hôm nay nước thượng nguồn đổ về nhà cửa bồng bềnh thế này đấy. Mới sáng nay đường còn khô mà giờ đã bì bõm". Tổ ấm của đôi vợ chồng "già trẻ" là một chiếc thuyền có mái che rộng chừng hơn 10 m2. Biết chúng tôi hỏi chuyện "nhặt vợ" ông Thành tỏ thái độ ngại ngùng và như không muốn nhắc lại. Gim vội chiếc cọc níu nhà khỏi trôi, ông Thành nói: "Mẹ con nó độ này về ngoại rồi. Đợt này mùa mưa, nước lên liên tục. Ở đây bất tiện nên cho về bên ngoại một thời gian rồi".
Hút điếu thuốc lào ông Thành bắt đầu câu chuyện "nhặt vợ'' của mình. Ở cái tuổi ngoài 70 mà lấy được vợ trẻ ông coi đó là định mệnh. Hai người cần nhau nương tựa vào nhau mà không vụ lợi. Câu chuyện xảy ra hơn 1 năm về trước. Hôm đó, khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ thì ông đã dong chiếc thuyền nhỏ đi thả lưới. Khi cập sang bờ bên kia của huyện Gia Lâm, ông bỗng thấy một bóng người ngồi bên bờ, không nói mà chỉ phát ra tiếng khóc.
Thất thần, bóng người đó nhảy xuống sông. Như một bản năng, gạt bỏ cái gọi là kiêng kị cứu người của dân chài lưới, ông vội vã chèo thuyền đến và thấy một người đang vùng vẫy giữa dòng nước. Không ngại dòng nước sâu, ông lao mình xuống cứu, vớt lên thì phát hiện đó là một cô gái trẻ, tuổi đời chỉ trên dưới 20. Ông Thành nhớ lại: "Lúc cứu cô ấy chẳng nói gì mà chỉ khóc. Khuyên răn mãi cô ấy mới nói mình tên là Thơm, quê huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Mãi sau đưa cô ấy về nhà, trấn tĩnh lại cô ấy mới kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe".
3 năm về trước, Nguyễn Thị Thơm xuống Hà Nội làm thuê. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, lớp 5 đã phải bỏ học, lên Hà Nội Thơm bưng bê cho một quán bia. Một người đàn ông làm cùng tán tỉnh và hứa sẽ lấy làm vợ. Ngẫm cuộc đời mình cũng may mắn, kiếm được người thương yêu. Cô gái trẻ quê mùa đã trao thân gửi phận cho một kẻ bội bạc. Biết người yêu có thai, gã đàn ông liền "cao chạy xa bay". Cô gái trẻ như không chịu được cú sốc quá lớn này, xấu hổ không dám về quê nên đã nghĩ đến cái chết. Nhấp ngụm nước, nhìn về phía bên kia sông - nơi cô Thơm tự tử, ông Thành kể tiếp: "Lúc đó cô ấy đang có thai được 4 tháng. Tôi thì lại ở một mình nên cô ấy muốn ở cùng để "đỡ đần tuổi già" cho tôi. Dù sao cô ấy cũng không có nơi nương tựa, tôi cứu sống cô ấy cũng là duyên số rồi. Chính bản thân tôi cũng không muốn đứa trẻ trong bụng cô ấy sinh ra mà không có bố. Nghĩ tội tội nên tôi đã nhận lời làm cha của đứa trẻ".
Với thân hình nhỏ bé nhưng ít ai biết ông Thành từng là một giang hồ khét tiếng.
Ngày đầu, biết tin gia đình "nhà vợ" kịch liệt phản đối vì con gái đi lấy một ông già thuyền chài hơn 70 tuổi, nhưng sau biết chuyện mọi người cảm thông và cũng đồng ý. Ông Thành cười cười nói: "Ông bố vợ tôi kém tôi những 13 tuổi. Khi vợ tôi nói là đã có thai thì mọi người đành chấp nhận".
Và rồi, ông cũng đã bị biết bao lời bàn ra tán vào, dị nghị của bà con hàng xóm. Người thì độc miệng nói: "Già sắp xuống lỗ rồi còn ham gái trẻ". Người thì bảo: "Già thế rồi, "làm ăn" được gì nữa mà còn lấy vợ. Thương cho cô vợ trẻ phải sống với ông già hơn cả tuổi bố mình". Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, người dân xóm chài cũng hiểu được hoàn cảnh của ông Thành. Cảm thông cho ông lão tốt tính, hiền hậu, cởi mở.
Lão "nhặt vợ" từng là giang hồ
Chiều đã buông nắng nhạt, nước cũng đã rút dần... Con thuyền giảm chòng chành. Ngồi tựa lưng về phía cửa sổ nhìn về phía xa xa, ông Thành bắt đầu câu chuyện trôi dạt của mình. Ít ai có thể biết được, người đàn ông nhỏ thó, sống ẩn dật nơi Bãi Giữa sông Hồng lại có một cuộc đời sóng gió đến vậy. Có những lúc lão tưởng mình sẽ mãi chìm đắm trong tội lỗi, thù hận và chết chóc. Năm 1975, sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông được giới thiệu vào làm kiểm lâm ở một huyện miền núi của Nghệ An.
Cuộc sống kham khổ và lòng tham đã đẩy ông vào con đường đầy tội lỗi. Ông đã tham gia vào một số đường dây lâm tặc, chặt trộm gỗ quý tuồn ra thị trường. Bị phát hiện, ông bị buộc thôi việc và vướng vào lao lý.
Cho đến ngày hôm nay ông Thành vẫn không nghĩ mình may mắn đến vậy.
Mất việc, dính chàm, ông Thành lang thang rồi rơi vào trạng thái chán nản, bất mãn. Sẵn thông thạo địa bàn ông câu kết, gia nhập với những nhóm lâm tặc khét tiếng 1 thời. Khắp dọc khu vực miền Trung những năm 80 của thế kỷ trước, đâu đâu cũng nổi lên danh tiếng Thành "sói". Chẳng mấy chốc Nguyễn Văn Thành trở thành trùm lâm tặc khét tiếng. Đàn em của Thành "sói" lên đến vài chục tên.
Ông kể: "Có lần hàng được chuyển về xuôi bị kiểm lâm huyện Con Cuông (Nghệ An) bắt thu về đồn. Tối hôm đó tôi huy động hàng chục đàn em đến quây đồn, dùng lựu đạn và súng cướp lại hàng". Cho đến năm 1989, đường dây lâm tặc xuyên các tỉnh của Thành "sói" cầm đầu bị Công an bắt.. Nguyễn Văn Thành bị tuyên phạt 20 năm tù, bị giam giữ tại Thanh Hóa sau chuyển sang Yên Khánh (Ninh Bình).
Ngồi đối diện với chúng tôi là đại ca Thành "sói" một thời nhưng khi nhắc đến chuyện gia đình ông cũng không giữ được sự xúc động. Lão tâm sự: "Ngẫm lại cũng thấy những gì trải qua thật khủng khiếp. Năm 2001 do cải tạo tốt tôi được đặc xá ra tù trước thời hạn. Về quê Từ Sơn, Bắc Ninh thì chẳng còn ai thân thích. Vợ thì đi lấy chồng khác, bố mẹ già cũng đã mất".
"Một ông già hơn 70 tuổi, nghèo kiết xác, bỗng dưng lại "nhặt" được vợ, kể ra cũng đáng để tự hào lắm chứ", ông Thành nói, cười mãn nguyện, trước khi chúng tôi chào ông ra về.