> Công an điều tra vụ 'hôi bia' tại Đồng Nai
> Xác định nhiều người ‘hôi của’ 1.400 két bia
> Trả bia cho tài xế vì xấu hổ với con gái
Một tờ báo điện tử phỏng vấn được một người tham gia hôi bia. Chị này nghẹn ngào tâm sự: “Con gái tôi đã tận mắt nhìn thấy mẹ nó và hàng trăm người tham gia cướp bia. Tôi thật sự nhục nhã và thấy mình không còn tư cách để giáo dục con nữa”.
Tinh thần bài viết toát lên rằng người tình cờ phạm tội rất ăn năn và lo cho con mình, nhưng vẫn chưa thấy lo cho người bị hại. Thực sự lo cho người bị hại cũng chính là lo cho mình, vì “mình” trót phạm tội thì không thể chỉ hối lỗi là xong mà có thể còn bị truy tố.
Hầu hết chúng ta luôn đinh ninh mình là người tốt cho đến khi “thử thách” xảy đến như người mẹ nọ. Chẳng hạn thấy cả làng đổ xô vào đánh người trộm chó thì tôi cũng nhảy vào đánh để thể hiện rằng tôi khác xa với cái người có hành động dã man- trộm chó. Tôi cứ mải nghĩ về hành động của người khác mà quên kiểm soát hành động của mình. Tôi mải thương con chó mà quên rằng con người cũng rất đáng thương.
Một giai đoạn, những vụ “đổi chó lấy người” liên tục được báo chí cập nhật, vậy mà dường như không thấy ai rút kinh nghiệm. Phải chăng “sở thích” trộm chó và đọc báo không thể song tồn trong một cá nhân?!
Sáng nay, lướt Facebook, tình cờ đọc được những dòng chia sẻ của một người không quen. Anh cho hay vừa chứng kiến một vụ rơi tiền ở đường Trường Chinh (Hà Nội?), người đi đường cũng đổ xô vào nhặt, nhưng là để đưa lại cho người đánh rơi.
Anh đồ rằng đó là nhờ tác động của báo chí thời gian qua đã miệt mài đưa về vụ hôi bia. Có khi nào, trong khi tòa án vẫn đang tiến hành các thủ tục theo đúng trình tự thì báo chí và… kể cả Facebook đã kích hoạt được tòa án lương tâm trong mỗi người?!