Vệ tinh được đặt tên là TJ³Sat, được thiết kế bởi các học sinh trường trung học Thomas Jefferson ở Quận Fairfax, Virginia. Hơn 50 học sinh ở TJ (viết tắt của tên trường học Thomas Jefferson), những học sinh được học về toán học và các môn khoa học ở mức cơ bản, đã cùng làm việc với các vệ tinh trong bảy năm trước khi nó trở thành chiếc vệ tinh do học sinh thiết kế và xây dựng đầu tiên đưa vào không gian.
Theo tờ Washington Post, TJ³Sat nặng khoảng 0,9 kg và nằm gọn trong lòng bàn tay. Nó sẽ bay quanh trái đất ở độ cao khoảng 500km, chuyển tải các tin nhắn của học sinh gửi vào không gian và sau đó phát lại chúng thông qua sóng radio.
Người nghe radio có thể điều chỉnh các thông báo của truyền hình vệ tinh tại 437,32 MHz + / - 0,013.
Các vệ tinh có thể ở lại trong quỹ đạo thấp của Trái đất trong hai năm, cuối cùng sẽ rơi vào bầu khí quyển của Trái đất và cháy. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới tư tưởng của những tác giả trẻ tuổi của dự án này cũng như những người hâm mộ - thậm chí sự hủy diệt của vệ tinh còn đi kèm với một thông điệp hài hước.
Khi TJ³Sat bắt đầu bốc cháy, bộ tổng hợp giọng nói được lập trình để gửi đi một tin nhắn, "Tôi đang tan chảy", như là lần phát sóng cuối cùng của nó.
Theo Infonet