Hệ thống trả đũa hạt nhân không cần con người can thiệp của Nga

Hệ thống Perimeter có thể tự động ra lệnh phóng tên lửa hạt nhân trả đũa trong trường hợp nước Nga bị tấn công phủ đầu và các lãnh đạo cấp cao đều thiệt mạng.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Liên Xô đã thiết kế một hệ thống chỉ huy hạt nhân có tên gọi Perimeter, Mỹ định danh là Dead Hand (Bàn tay Thần chết), cho phép Moscow thực hiện cuộc phản công hạt nhân ngay cả khi các đường dây liên lạc chỉ huy của lực lượng tên lửa chiến lược bị phá hủy, theo RBTH.

Thông thường, việc điều khiển, chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược Kazbek của Liên Xô được thực hiện thông qua vali hạt nhân Cheget nổi tiếng. Tuy nhiên nhược điểm của phương thức này là vẫn cần đến mệnh lệnh của người chỉ huy tối cao.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat của Nga. Ảnh: Wikicommons.

Tại thời điểm cao trào của Chiến tranh Lạnh, do lo ngại một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu từ Mỹ, ban lãnh đạo Liên Xô đã yêu cầu phát triển một hệ thống chỉ huy mới nhằm đảm bảo đòn trả đũa vẫn được triển khai trong trường hợp toàn bộ ban lãnh đạo chính trị và quân sự tối cao của đất nước thiệt mạng.

Ban đầu, các nhà khoa học Liên Xô áp dụng biện pháp sao lưu dữ liệu để bảo đảm lệnh điều khiển chắc chắn sẽ tới được mọi kíp phóng. Sau đó, họ nảy ra ý tưởng sử dụng các tên lửa đạn đạo có trang bị các bộ truyền phát sóng radio cực mạnh, đóng vai trò như đường truyền dẫn thông tin tới các bệ phóng vũ khí hạt nhân.

Ngày 30/8/1974, sắc lệnh mật số 695-227 của Liên Xô giao cho Phòng Thiết kế Dnepropetrovsk, một tổ hợp chế tạo tên lửa xuyên lục địa, nhiệm vụ thiết kế hệ thống phản công hạt nhân Perimeter.

Tên lửa đạn đạo UR-100UTTKh (được NATO định danh là Spanker) là trung tâm của hệ thống này. Thay vì bay thẳng tới mục tiêu đối phương, tên lửa đạn đạo trang bị hệ thống truyền dẫn sẽ bay trên bầu trời Liên Xô, gửi lệnh phóng tới tất cả tên lửa được đặt trong hầm ngầm, máy bay, tàu chiến, bệ phóng mặt đất. Hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động, yếu tố con người gần như được loại bỏ.

Các lần phóng thử nghiệm cho thấy toàn bộ các thành phần trong hệ thống Perimeter đều tương tác thành công với nhau, và đầu đạn phát tín hiệu phóng gắn trên quả tên lửa luôn bay theo quỹ đạo đã định.

Đến tháng 11/1984, tên lửa UR-100UTTKh mang theo đầu đạn phát tín hiệu được phóng từ Polotsk và truyền lệnh phóng tới một hầm chứa tên lửa đạn đạo RS-20 (SS-18 Satan) ở Baikonur. Quả RS-20 này được phóng lên và nhắm trúng mục tiêu ở trường bắn Kura, trên bán đảo Kamchatka.

Tháng 1/1985, Perimeter được chính thức biên chế vào lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược Liên Xô.

Một hầm chứa tên lửa đạn đạo hạt nhân chiến lược của Nga. Ảnh: RBTH.

Không cần sự can thiệp của con người

Quyết định phóng tên lửa được thực hiện bởi hệ thống kiểm soát tự động được phát triển trên cơ sở trí thông minh nhân tạo phức tạp. Hệ thống nhận và phân tích tất cả các thông tin về hoạt động địa chấn, nồng độ phóng xạ, áp suất khí quyển và sự tập trung tần số sóng radio quân sự.

Khi phát hiện ra một vị trí có sự ion hóa mạnh cùng với bức xạ sóng điện từ, hệ thống sẽ so sánh với các dữ liệu địa chấn bất ổn tại chính khu vực đó, để xác định khả năng có diễn ra một cuộc tấn công hạt nhân ồ ạt nhằm vào Liên Xô hay không. Nếu có, "Bàn tay Tử thần" sẽ tự khởi động đòn đáp trả.

Trong trường hợp lãnh đạo cấp cao Liên Xô nhận được thông tin từ hệ thống cảnh báo sớm rằng một nước khác đã phóng tên lửa vào nước này, "Bàn tay Tử thần" cũng được kích hoạt ở giai đoạn báo động. Nếu "Bàn tay Tử thần" không nhận được lệnh hủy báo động trong thời gian nhất định, tên lửa sẽ được phóng đi.

Điều này sẽ giúp loại bỏ yếu tố con người và bảo đảm sẽ có đòn giáng trả hạt nhân ngay cả khi các đội điều khiển, phóng tên lửa bị tiêu diệt hoàn toàn.

Trong thời bình, Perimeter liên tục phân tích các thông tin nhận được. Khi hệ thống được đặt trong trạng thái báo động cao, hoặc khi nhận được tín hiệu từ hệ thống cảnh báo sớm, lực lượng chiến lược, hoặc các hệ thống khác, một mạng lưới cảm biến giám sát sẽ được kích hoạt để xác định các dấu hiệu của vụ nổ hạt nhân.

Để đảm bảo không xảy ra một vụ phóng không kiểm soát, trước khi phóng, Perimeter sẽ kiểm tra đủ 4 điều kiện: Liệu có một vụ tấn công hạt nhân vừa diễn ra hay không, dựa trên phân tích các tham số. Nếu khả năng này có dấu hiệu xảy ra, hệ thống kiểm tra tiếp xem có hệ thống liên lạc nào còn kết nối với Bộ Tổng tham mưu hay không.

Nếu cơ quan đầu não của quân đội vẫn duy trì liên lạc, hệ thống Perimeter sẽ tự động ngắt. Nếu Bộ Tổng tham mưu không có phản ứng, Perimeter sẽ gửi yêu cầu tới chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược Kazbek. Nếu tiếp tục không nhận được phản hồi từ Kazbek, hệ thống kiểm soát sẽ cho phép bất kỳ một chỉ huy nào ở hầm chứa tên lửa hạt nhân quyền ra quyết định. Chỉ khi không nhận được mệnh lệnh nào nữa, nó mới bắt đầu thực hiện chuỗi hành động đáp trả thực sự.

Đến nay, hệ thống Perimeter vẫn thường xuyên được Nga nâng cấp nhằm đảm bảo năng lực trả đũa hạt nhân của mình. "Nếu chúng tôi bị tấn công hạt nhân, dù với tốc độ nhanh như chớp, trong bất cứ điều kiện nào, chúng tôi đều có thể đảm bảo thực hiện đòn phản công", tướng Andrey Burbin, tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Các lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, khẳng định hồi năm ngoái.

Theo Theo VnExpress