Có chăng, điều bất ngờ là vẫn không thấy những động thái nào của chính quyền thành phố để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm này.
Một người quen của tôi thường xuyên có nửa tuần làm việc tại Hà Nội, nửa tuần làm việc tại một địa phương xa Hà Nội đã nhận xét rằng, một ngày mới thức dậy ở Hà Nội mệt mỏi hơn rất nhiều so với thức dậy ở địa phương kia. Thực tế, nếu mỗi sáng ra đường, nhìn lên bầu trời Thủ đô sẽ thấy màn sương mờ ảo, nhưng chẳng phải là “màn sương thương nhớ” như trong một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mà đó là những hạt bụi siêu mịn có khả năng giết người thầm lặng. Nó vào cơ thể người qua đường hô hấp, di chuyển trong khắp cơ thể thông qua đường máu rồi dần dần gây nhiễm độc, gây ung thư, gây hen…
Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trung bình mỗi năm có 7 triệu người trên thế giới chết vì các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí. Tại Việt Nam, năm 2016, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố mỗi năm có 60.000 người tử vong liên quan đến tình trạng này.
Ô nhiễm không khí đã thực sự đến mức báo động, đã là mối nguy đối với sức khỏe của từng người dân Thủ đô. Nhưng sẽ rất khó tìm thấy những giải pháp hữu hiệu được thành phố đưa ra. Thành phố vẫn kêu gọi hạn chế phương tiện cá nhân để giảm thiểu khí thải nhưng hệ thống giao thông công cộng vừa không đảm bảo đáp ứng nhu cầu, vừa là những phương tiện đang xả ra môi trường lượng khí thải độc hại nhất.
Không ít dự án trung tâm thương mại mọc lên giữa lòng Hà Nội mà quá trình xây dựng đều thải nước, bụi bẩn ra môi trường xung quanh. Nhiều hàng cây xanh đẹp trên các tuyến phố cũng bị chặt hạ không thương tiếc. Rồi thành phố tự hào có một hệ thống hồ điều hòa rộng khắp nhưng đó là những hồ chết, ngày ngày bốc mùi nồng nặc khủng khiếp. Những “lá phổi” xanh của Hà Nội đã lặng lẽ chết trước sự thờ ơ của không ít cấp chính quyền.
Biện pháp được cho là giảm thiểu ô nhiễm mỗi ngày trên địa bàn thành phố chủ yếu là vệ sinh đường phố, thu gom rác thải. Tuy nhiên, những việc làm đó lại không đi kèm phun nước làm ẩm, càng khiến bụi bẩn phát tán rộng rãi hơn. Trong khi thành phố không đảm bảo được môi trường không khí tốt nhất cho người dân, giải pháp mà mỗi người tự bảo vệ mình hằng ngày là mang theo khẩu trang khi ra đường. Nhưng, dù khẩu trang có chất lượng đến mấy thì cũng không thể lọc được những luồng không khí độc hại đi vào cơ thể.
Chẳng biết đến bao giờ người Hà Nội mới được hưởng không khí không còn độc hại? Mỗi ngày, họ vẫn phải hít thở thứ không khí chết người mà không thể làm gì để thay đổi được tình hình. Điều nhiều người mong chờ là những giải pháp thật mạnh mẽ, thật hiệu quả của chính quyền nhưng dường như một bộ phận lãnh đạo chính quyền lại không hít thở chung với bầu không khí của người dân.