Trước đông đảo phóng viên báo chí và nhà nghiên cứu, tại tiền sảnh, luật sư Cù Huy Hà Vũ - người đại diện cho nguyên đơn Nguyễn Quảng Tuân - vẫn tỏ ra vui vẻ với ông Đào Thái Tôn.
Cuối tháng 5, phiên tòa này đã bị hoãn một lần do ông Đào Thái Tôn cáo ốm.
Phiên sơ thẩm nảy lửa diễn ra trong 2 ngày 25-26/12 năm ngoái, TAND TP Hà Nội tuyên xử buộc ông Tôn xin lỗi tại nhà riêng của ông Tuân tại TPHCM, thanh toán nhuận bút hơn 1 triệu đồng và bồi thường vật chất, tinh thần cho ông Tuân 25 triệu đồng. Tháng 1/2007, ông Tôn kháng cáo.
Luật sư Nguyễn Thắng Cảnh - người biện hộ cho bị đơn Đào Thái Tôn tiếp tục lập luận: Căn cứ điều 760 và 761 của Bộ luật Dân sự 1995, những bài của ông Tôn dùng in sách Văn bản Truyện Kiều - nghiên cứu và thảo luận đã đăng tải trên báo chí. Mục đích của ông Tôn là tranh luận chứ không phải kinh doanh. Tất nhiên, cái đích của ông Tôn nhắm đến là tòa tuyên hủy và đình chỉ vụ án.
Hai nhà văn, nhà Kiều học này gặp nhau duy nhất một lần năm 1994 trong một hội nghị quốc tế. Sau khi ông Nguyễn Quảng Tuân phê phán cố GS Hoàng Xuân Hãn, ông Đào Thái Tôn mới bắt đầu lên tiếng. Và cuộc tranh luận của họ về văn bản Truyện Kiều trở nên gay gắt nhất vào các năm 1997, 1999.
Luật sư Cù Huy Hà Vũ nói, bản thân ông Tôn đã thừa nhận trích và đưa toàn vẹn tác phẩm là không giống nhau được. Tòa hỏi: Ông đọc cuốn Văn bản Truyện Kiều - nghiên cứu và thảo luận chưa? Hà Vũ đáp: “Tôi đọc qua qua”.
Tòa hỏi tiếp: “Theo ông, 4 bài của ông Tuân được đưa vào cuốn sách của ông Tôn có cần thiết không?”. Luật sư Vũ: “Về mặt học thuật, tôi không có bình luận gì. Chủ thể của sách hợp tuyển và chủ thể của từng bài viết trong sách là khác nhau. Thực tế, ông Tôn đã xin phép tất cả các chủ thể, trừ ông Tuân”.
Luật sư Hà Vũ cho biết thêm: “Sách xuất bản năm 2001 và tái bản năm 2003 nhưng ông Tôn không tặng sách cho ông Tuân, vì thế mãi sau này ông Tuân mới biết và rất từ từ khởi kiện. Nếu là tôi, tôi kiện ngay từ đầu”.
Phía nguyên đơn vẫn cho rằng phải dùng Bộ luật Dân sự 2005 mới đúng, nhưng Tòa khẳng định vụ việc xảy ra năm 2001, Việt Nam lại không có quy định hồi tố nên phải áp dụng Bộ luật Dân sự 1995.
Theo ông Đào Thái Tôn, việc trích dẫn toàn văn tác phẩm là rất phổ biến trong giới nghiên cứu, đặc biệt là ngành văn bản học. Chẳng hạn, GS Nguyễn Tài Cẩn vẫn ghi danh bản thân GS ngoài bìa một cuốn sách về Truyện Kiều, dù in toàn văn Truyện Kiều. Luật sư Hà Vũ bác bỏ: “Đại thi hào Nguyễn Du mất 300 năm trước, lúc đó chưa có Luật Sở hữu trí tuệ”.
Luật sư Nguyễn Thắng Cảnh không tham gia phần tranh luận, cho biết: “Tôi bào chữa miễn phí cho ông Tôn vì quý trọng ông cả trong thời chiến lẫn thời bình với những đóng góp lớn về nghiên cứu Hán Nôm, Truyện Kiều. Thân chủ của tôi không xâm phạm bản quyền! Đã nghiên cứu và thảo luận, dĩ nhiên phải có dẫn chứng xác thực.
Ông Tôn còn chỉ ra được 82 sai sót của ông Tuân, bởi thế giúp độc giả tránh những sai lầm khi cảm nhận Truyện Kiều. Hàm ý của ông Tôn là hiểu Truyện Kiều cho đúng. Ông Tôn chỉ được hưởng nhuận bút như các tác giả khác theo quy chế nhuận bút”.
Người biện hộ này cũng nói: Án sơ thẩm vi phạm thủ tục tố tụng dân sự: các căn cứ không được nguyên đơn đính kèm gửi đến Hội đồng xét xử nhưng cơ quan xét xử vẫn thụ lý. Án sơ thẩm bỏ qua điều 760 Bộ luật Dân sự, chỉ dựa vào công văn của Cục Bản quyền tác giả VHNT (Bộ VHTT)- một văn bản chỉ để tham khảo chứ không phải là căn cứ quyết định.
Tại phiên tòa, ông Tôn chợt phát hiện bản án mà ông Hà Vũ cầm trên tay ghi là “sơ thẩm lần một”, còn bản án ông được TAND Hà Nội tống đạt lại ghi “phúc thẩm lần một”. Ông Tôn nói: “Một bản án như thế này thì đã đủ lý do để hủy”.
Sau khi nghị án, xét thấy đây là 2 nhà Kiều học có nhiều bài tranh luận về văn bản Truyện Kiều, các bài của ông Nguyễn Quảng Tuân vẫn được in nguyên văn, không xuyên tạc và có đề tên tác giả, ông Tôn thực chất đã trích dẫn... giúp độc giả nhận biết những sai sót khi cảm thụ Truyện Kiều, tòa khẳng định: Ông Tôn không vi phạm bản quyền tác giả. Cấp sơ thẩm sai lầm khi căn cứ công văn của Cục Bản quyền tác giả-Bộ VHTT.
Trong tiếng vỗ tay của phần lớn người dự, tòa tuyên: Bác đơn khiếu kiện của ông Tuân, chấp nhận đơn phản tố của ông Đào Thái Tôn (về việc ông Nguyễn Quảng Tuân gửi đơn khắp các viện nghiên cứu, các trường đại học, cơ quan báo chí lẫn Ban TTVH T.Ư nói xấu ông Tôn).
Gần 12 giờ, luật sư Hà Vũ đứng tại phòng xử án trả lời phỏng vấn của báo chí: “Tòa đã không dựa vào căn cứ pháp luật. Không thể lấy những điều không có trong luật để xử như thế...”. Ông Tôn lại ôm lấy Cù Huy Hà Vũ, vui cho mình và cảm thông với người đối trọng với mình tại tòa: “Tôi với Vũ vẫn luôn như vậy!”.