Mục tiêu của Linh không phải vì chuyện làm ăn, cô thầm yêu Luân năm xưa nhưng không đến được nên lấy luôn người bạn thân của Luân. Nay chồng mất, Linh càng có lí do để tiếp cận Luân. Vì thế, Linh tìm đủ mọi cách để có thể ở bên cạnh Luân. Nói cười giả lả, rồi còn luôn nhắc lại chuyện xưa để tạo vỏ bọc giữa hai người là tình bạn xưa đầy trong sáng, nhưng sau lưng lại đâm cho vợ con người ta một nhát.
“Cứ xem là tức”. Đó không phải cảm xúc của ít khán giả đối với “Đừng bắt em phải quên”. Biên kịch xây dựng nhân vật kẻ thứ ba đáng ghé là Linh rất lố, tuy nhiên đó không phải điều đáng tiếc nhất của phim tâm lý gia đình này. Điều khiến khán giả ức chế là ở diễn xuất của dàn diễn viên chính.
Kim Oanh vốn từng duyên dáng trong nhiều vai diễn trên truyền hình như Mây (Sóng ở đáy sông), Ló trong “Ma làng”, gần đây có “Chiều ngang qua phố cũ”. Ấy thế nhưng diễn xuất của Kim Oanh trong “Đừng bắt em phải quên” dường như của một Kim Oanh hoàn toàn khác, hết nhung hết tuyết. Chị trưng ra vẻ gượng gạo, nhả chữ như trên sân khấu khiến khán giả thấy gợn. Biểu cảm trên gương mặt của Kim Oanh cũng thiếu tự nhiên.
Diễn viên Hoàng Hải hóa thân ông chồng yêu thương vợ, giỏi kiếm tiền nhưng mỗi lời nói, cử chỉ hành đồng đều thiếu thuyết phục. Đành rằng vợ chồng Luân-Ngân sau mấy chục năm giờ bên nhau như thói quen, tuy nhiên đài từ của Hoàng Hải cũng khiến mỗi lời nói anh thốt nên thậm chí còn giả hơn kịch nói. Không riêng với vợ, cách Luân nói chuyện với bạn bè hay cô em gái mưa luôn thiếu tự nhiên, gằn từng chữ, cười nói rất khổ sở.