Tuấn quen My khi anh là khách ruột của quán bia nơi My làm tiếp thị bia. Cô nhân viên với thân hình nóng bỏng, nụ cười quyến rũ cùng những “đụng chạm” không biết vô tình hay cố ý khiến Tuấn thấy rạo rực và nhớ My mỗi khi bận việc không ghé qua quán.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến sau những lần Tuấn “bo” khá hậu hĩnh mỗi khi My mời và rót bia cho Tuấn cùng đám bạn. Chẳng khó khăn gì để Tuấn có số điện thoại của My, và cũng chẳng khó khăn gì khi My “mời” Tuấn về phòng trọ của cô để “thăm nhà em cho biết”.
Từ ngày cặp bồ với My, Tuấn gần như quên bẵng bổn phận của người chồng, người cha. Cứ hết giờ đi làm là trong đầu Tuấn đã lần lượt đưa ra một danh sách dài dằng dặc các lý do “trốn cơm tối” ở nhà để đến quán bia, nhậu và “chầu chực” My hết giờ làm để đưa cô đi ăn uống, mua sắm rồi về “tổ tình yêu”.
Ngọc, vợ Tuấn không phải không nhận thấy những khác lạ của chồng mình thời gian gần đây, nhưng với một đống công việc chất lên vai mỗi ngày, từ việc ở cơ quan, rồi ăn uống tắm rửa, đưa đón, dạy con học đã khiến cô mệt mỏi, muốn “buông” anh chồng vô trách nhiệm.
Một vài lần Ngọc có xa gần nhắc nhở chồng rằng dạo này buổi tối Tuấn “bận” nhiều việc quá, những lần về nhà ăn cơm với vợ con hiếm hoi như Sa Pa có tuyết nhưng Tuấn cũng chẳng để tâm những lời vợ nói, có lần anh còn nổi khùng lên mắng át Ngọc rằng chồng vất vả, lao tâm khổ tứ nhận thêm việc làm để kiếm tiền lo cho gia đình mà vợ còn này nọ lắm chuyện.
Nghe chồng nói những lời nặng nề như thế, Ngọc giận chồng lắm nhưng vì chưa có bằng chứng gì, cũng chưa “bắt tận tay, day tận trán” nên cô đành im lặng. Nhiều lần nằm ôm con, Ngọc suy nghĩ về chuyện của vợ chồng cô mà không biết phải đưa ra quyết định như thế nào, đi tiếp hay chấp nhận một người chồng vô trách nhiệm, đang có những biểu hiện rất rõ của chuyện quan hệ ngoài luồng.
Rồi Ngọc quyết định tâm sự toàn bộ câu chuyện với Quân, em trai mình, mong Quân có “giải pháp” gỡ giúp cô câu chuyện gia đình đang rối rắm, bế tắc này. Thương chị gái bị chồng đối xử chẳng ra gì, Quân bàn với Ngọc việc nhờ người theo dõi Tuấn, khi đã trắng đen rõ ràng sẽ tìm biện pháp để giải quyết.
Chỉ chưa đầy một tuần sau đó, chị em Ngọc đã có toàn bộ “hồ sơ”, bằng chứng về việc cặp bồ của Tuấn, họ cũng có cả địa chỉ quán bia và nhà trọ của My. Những tấm ảnh chụp cảnh Tuấn và My âu yếm, tình cảm với nhau khiến Ngọc đau đớn, tan nát, cô không thể hình dung nổi người chồng cô đã từng yêu thương, đã từng theo đuổi cô suốt một thời gian dài, thề thốt yêu vợ, thương con nay lại có thể thay lòng, đổi dạ, ôm ấp, cưng nựng một người phụ nữ khác…
Thế rồi Quân lên kế hoạch với Ngọc để tiếp cận My, anh muốn cho Tuấn một bài học về lòng chung thuỷ. Sợ lộ, Quân nhờ cậy một người bạn thân của mình vào vai chàng “thiếu gia” thất tình, đến quán bia nơi My làm việc ăn nhậu.
Số tiền “bo” hậu hĩnh cùng vẻ ngoài điển trai, sành điệu của Chính, bạn Quân khiến My nhanh chóng “chuyển hướng” sang chăm sóc, phục vụ tận tình “khách sộp”. Mỗi lần Chính ghé quán, dù đang bận khách khác, thậm chí đang ngồi cùng Tuấn, My cũng bỏ mặc để đến phục vụ Chính.
Một vài lần thấy hành động ấy của My, Tuấn phản ứng thì My cười toe toét, ôm Tuấn nũng nịu rằng “khách hàng là thượng đế”, rằng cô chỉ tiếp khách vì công việc chứ “trái tim em đã mãi thuộc về anh”.
Rồi My nhận lời đi chơi cùng Chính sau khi nhận quà tặng “làm quen” của chàng thiếu gia là một sợi dây chuyền vàng trắng có gắn đá quý sáng long lanh. My cũng “ngỏ ý” mời Chính về nhà trọ của cô chơi nhưng Chính chỉ cười bảo rồi sẽ có lúc anh “đưa người đẹp về dinh”. Nghe những lời có cánh ấy của Chính, My thấy lòng lâng lâng sung sướng, cô bắt đầu so sánh nhiều giữa Chính và Tuấn. Chẳng nói đến tuổi trẻ, đến độ đẹp trai bởi cả hai tiêu chuẩn ấy Tuấn đều thua xa Chính, mà điều quan trọng nhất với My là Chính giàu có hơn Tuấn rất nhiều, số tiền, quà mà Chính tặng My trong vòng 2 tuần quen nhau đã bằng gần cả năm My ở bên Tuấn.
Đấy là chưa nói đến việc Tuấn đã có vợ con, My cặp với Tuấn sẽ luôn chỉ là cái bóng bên đời anh, còn với chàng trai chưa vợ như Chính, biết đâu “số đỏ” My lại có thể một bước lên bà.
Vậy là My âm thầm lên kế hoạch đưa Chính “vào tròng” và tìm cách “hất” dần Tuấn ra khỏi cuộc sống của mình. Thấy My hờ hững với mình, Tuấn lồng lộn tra hỏi My, ghen tuông ầm ĩ. Thấy My chẳng hề hấn gì sau những căng thẳng đó, Tuấn xuống nước năn nỉ My cho anh thời gian để anh “kiếm cớ” ly hôn vợ, cưới My…
Ngày Lễ Tình nhân, dù Ngọc ốm nghỉ làm đã mấy ngày ở nhà nhưng Tuấn chẳng được một lời hỏi han hay chăm sóc vợ, đi làm về Tuấn lao vội vào nhà tắm, ăn mặc bảnh bao, chải chuốt rồi nói với Ngọc rằng tối nay anh bận “tiếp đối tác”, có thể sẽ về rất muộn.
Tuấn ra khỏi nhà, Ngọc lặng lẽ cười buồn bởi cô biết “đối tác” của Tuấn là ai và địa điểm mà anh đang hối hả chạy đến ấy ở đâu. Cô cũng biết tối nay “vở kịch” sẽ “hạ màn” để Tuấn có bài học…
Tuấn chạy xe vội vàng qua cửa hàng hoa để lấy bó hồng anh đã đặt trước đó mấy hôm, rồi hồi hộp sờ tay lên túi áo ngực nơi anh để hộp quà là chiếc nhẫn vàng, vừa là quà tặng tình yêu dành cho My, vừa là nhẫn cầu hôn. Tuấn còn nhẩm đi nhẩm lại những lời yêu thương mà anh dự định nói với cô nhân tình bé bỏng của mình…
Gần đến nhà trọ của My, vì muốn tạo bất ngờ nên Tuấn xuống xe, tắt máy rồi nhẹ nhàng tiến đến sát cửa nhà trọ. Tuấn khá bất ngờ khi nghe tiếng cười giòn tan của My, sau đó là những lời nũng nịu trong khi cửa phòng chỉ khép hờ. Qua khe cửa, cảnh My ăn mặc “thiếu vải” đang ôm ghì lấy một chàng trai khiến Tuấn thấy máu nóng dồn lên mặt phừng phừng, anh đẩy mạnh cánh cửa gây ra tiếng động lớn khiến cả My và người đàn ông cùng giật mình, buông nhau ra.
Tuấn hùng hổ gào lên “cô đang làm cái gì thế kia, đồ lẳng lơ, trơ tráo”. Thấy phản ứng ấy của Tuấn, My cười phá lên “ai lẳng lơ, anh có vợ rồi còn tán tỉnh tôi thì ai lẳng lơ, ai trơ tráo. Anh nghĩ anh là ai chứ, anh mau rời khỏi đây đi, không có chỗ cho anh đâu”.
Tuấn tái mặt, lặng câm khi nghe những lời My vừa nói và cay đắng lê bước ra khỏi phòng trọ của My…