Người ấy của tôi hồi xưa cũng ở sát nhà Mạ, bao nhiêu năm đã xa rồi không biết có còn nhớ nhiều về những gì nhỏ nhoi như tôi vẫn từng nhớ: Góc đường làng; bụi chuối ra hoa vào mùa nghe là lạ; mùi phân bò hăng hắc... tôi vẫn luôn mang hoài trong mình tất cả những thứ mà bây giờ không mấy ai thích thú, những thứ được gọi là vớ vẩn đó sao cứ mãi theo tôi...
Đã 29 tết, nhỏ K rủ tôi về xóm cũ. Chiều cuối năm hiu hiu lạnh, làn đông nhẹ nhàng nhưng cũng hơi buốt, mà chúng tôi thì không như thế, vai tôi lúc này ướt vã mồ hôi, bởi tôi và K đang hì hục, lục lọi tìm những kỉ niệm xưa còn dấu đâu đó trong các ngóc ngách nhà, nói đúng hơn là dọn dẹp nhà cửa nhưng không phải nhà tôi, nhà của K mà tôi cứ gọi mẹ của bạn tôi là mạ. Chúng tôi giúp mạ chuẩn bị đón tết bằng cách tổng vệ sinh nhà cửa vào những ngày cuối năm, giờ K không còn ở đó nữa mà lo chuyện bán buôn trên chợ, mưu sinh mà... Nên chỉ còn mạ là ở nơi xóm cũ mà thôi. Mạ một đời khổ cực, gian nan cả chuyện tình duyên lẫn đường đời... Xưa lo chạy đôn chạy đáo bán buôn cho con cái học hành, nay lo con cái không biết gia đình chồng con hạnh phúc chi không... Giờ thì kinh tế hơi khỏe một chút, nhưng cái tính tằn tiện vẫn không thay đổi, cái gì cũng quý, cũng tiếc, không có cái chi là bỏ hết, đồ dùng dù cũ đến mấy mạ cũng cất kỹ lắm.
Thương mạ, nhưng những cái đó nhiều quá mạ ơi! Không dùng thì bỏ đi chứ để làm chi chật nhà, chật cửa...
Chừng này tuổi đời mà chúng tôi hiểu mạ được bao nhiêu? Mạ đi khỏi hai đứa mới dám làm chuyện này, không thì đố mà mạ cho đem vứt đi những thứ mà mạ đã cất giữ bấy lâu nay. Mạ đi về Huế rồi, thăm quê mà, giờ có thể để mạ sung sướng được ngày nào thì các con mạ đều cố gắng hết.
Hai đứa hì hục cả buổi chiều ...
Ôi chao, nào chai, nào lọ, nào bình... lung tung đủ thứ. Cái chi cũng cất hết, không biết cất làm gì mà cái chi cũng tiếc.
Nhưng... Mạ thật là tuyệt vời làm sao.
Tôi sững sờ đứng nhìn hoài mấy cái dĩa cũ, thật cũ, màu đã xỉn lên trông rất cũ, cũ đến phát thương trong lòng, cầm mấy cái dĩa trong tay lòng tôi như dâng lên cái cảm xúc thật khó tả, sao tự nhiên tôi nhớ tới người ấy vô cùng, biết đâu hồi đó... người ấy cũng đã từng cầm những cái dĩa này ăn bánh bột lọc mạ làm... (Vì ở sát nhà mạ mà). Hay chúng đã từng được dùng để đựng mấy củ khoai nhỏ nhỏ khi qua nhà mạ mời người đó ăn. Mạ thảo ăn lắm, có cái chi ăn được thì ai vô cũng mời hết.
Nhưng không chỉ có vậy mà làm tôi nhớ người đó. Khi nhìn những vết rạn trên từng cái dĩa, tôi bồi hồi xúc động. Chạnh lòng tôi nghĩ về quá khứ tuổi thơ không mấy êm đềm của chúng tôi, tuổi đời của những cái dĩa cũ ấy cũng đã quá lâu rồi, những cái dĩa đó đã đi theo tuổi thơ của chúng tôi, lớn lên theo chúng tôi, già theo chúng tôi, giờ tóc mỗi người dường như muốn thay màu thì màu của cái dĩa đó cũng xỉn xỉn ngà ngà và cũ kỹ làm sao, tự nhiên bao nhiêu kỉ niệm những ngày thơ ấu xa xưa lại hiện về làm tôi thấy tim mình hơi nhoi nhói. Không biết ở nơi xa xôi đó người ấy có biết chiều nay tôi nhớ về anh nhiều như thế này hay không?
Cầm những cái dĩa trên tay, mỗi cái nhỏ xíu và mỏng manh, chúng được làm bằng đất nung rẻ tiền mà do tiết kiệm nên mạ mới mua dùng. Tôi như sợ chúng vỡ ra, nên cầm rất cẩn thận, nâng niu, rất nâng niu chúng. Mạ đã giữ chúng được hơn bốn mươi năm rồi thì sao tôi có thể làm vỡ chúng đi được cơ chứ. Cũng không thể nào vứt bỏ đi. Tuy là bây giờ mạ chỉ dùng những cái dĩa kiểu sang trọng hơn nhiều. Tôi thấy thương mấy cái dĩa thật sự, như thương đời mạ tằn tiện, gian truân và cũng thương cho chuyện tình của mạ lắm dở dang... Những cái dĩa cũ kỹ mỏng manh dễ vỡ nhưng mạ đã gìn giữ chúng thật nguyên vẹn. Tôi chợt nhớ ra: Mạ đã chung thủy, giữ gìn tình yêu của mạ với ba cho đến phút ba qua đời, dù khi còn sống Ba đã là người bội nghĩa. Khi ba xa rời mạ thì lúc đó mạ mới hai mươi sáu tuổi, cái tuổi xuân đẹp đẽ đó mạ đã gìn giữ cho người mà mạ thương như gìn giữ những cái dĩa bằng đất kia. Giờ ba đã mất nhưng mạ lại thấy như hạnh phúc hơn vì cảm giác được giống như là ba đã quay về với mạ. Ôi! tình yêu của mạ mới diệu kỳ làm sao.
Tôi chợt nghĩ đến mình. Liệu tôi có thể gìn giữ tình yêu của tôi được như mạ đã từng gìn giữ những cái dĩa đất mỏng manh kia? Tôi cũng không biết nữa, nhưng những cảm xúc của tôi khi cầm những cái dĩa ấy trong tay là những cảm xúc thật sự, nó làm tôi cảm động, xao lòng và nhớ người ấy quá nhiều, nhiều hơn là tôi đã từng nhớ.
Chiều xuống, gió lành lạnh ngang vai. Những tia nắng cuối ngày cũng giã từ ngọn núi có người thiếu phụ nằm nghiêng mình mỉm cười. Nàng nằm đó bao năm. Chứng kiến bao gian truân của mạ, chứng kiến tuổi thơ của chúng tôi, người không nói. Nhưng tôi biết người hiểu, chúng tôi đã lớn lên như thế nào...Và những cái dĩa đất kia, chúng rạn đi, xỉn màu theo thời gian ...Nhưng cái khuôn dĩa vẫn còn nguyên dáng đẹp đẽ, thủy chung.
K giục tôi vì trời đã về chiều, nhưng tôi vẫn còn mải miết nghĩ đến những cái dĩa. Hình đã chụp xong, nhiều tấm cất giữ làm kỉ niệm. Tôi lo sợ một ngày nào đó sẽ không còn những cái dĩa đó nữa. Vạn vật đều có tuổi mà. Không phải là đông rồi cũng sẽ đến, ngày rồi cũng sẽ tàn hay sao? Và tất cả chúng ta ai rồi cũng sẽ già theo tháng năm, tất cả đều sẽ lướt đi, lướt đi theo qui luật của dòng đời. Nhưng tôi biết, cái gì đã qua không có nghĩa là không còn... Mà tôi tin là: Tất cả những gì đều có thể trôi đi, nhưng tình yêu thương thì luôn ở lại. Tôi tin vậy và xin hãy cứ tin như vậy để đời mình vơi bớt những nỗi đau.
Ngoài kia, không khí những ngày cuối đông se se lạnh, hương vị mùa xuân cũng đang đến thật gần.