> Cần lập tiểu ban về Biển Đông
> In 'đường lưỡi bò' lên hộ chiếu - đòn thử của Trung Quốc
Đại biểu quốc tế này đã chuyển những thông điệp quan trọng nhất của một bài chúc mừng nhưng lại ngắn ở mức kỷ lục, đúng phút rưỡi.
Ông mất 16 giây bước lên bục kể từ khi được giới thiệu: “Tôi rất vui mừng được thay mặt các đồng nghiệp Nga lên đọc lời chúc mừng cuối cùng. Tôi không chuẩn bị gì cả. Tôi xin nói theo suy nghĩ của tôi nhé”.
Cả hội trường vỗ tay rào rào. Tiếng vỗ tay có lẽ không chỉ cho một giọng Việt chưa tròn vành rõ chữ nhưng rất chuẩn về ngữ âm, ngữ điệu. Đấy là tiếng vỗ tay giữa bài phát biểu duy nhất trong cả một buổi chỉ dành cho các loại tổng kết.
Đợi cho tiếng vỗ tay dứt, ông nói tiếp đại loại: Chúng tôi là người nước ngoài nghiên cứu Việt Nam học. Đây là một ngành rất thú vị và rất mới. Nếu không có sự giúp đỡ của đồng nghiệp Việt Nam, ngành học của tôi và bản thân sự nghiệp nghiên cứu của tôi không có ý nghĩa. Ở Việt Nam, chúng tôi được tạo điều kiến rất tốt. Chúng tôi có thể tiếp xúc với nhau, trao đổi kinh nghiệm và kiến thức. Tôi hy vọng có dịp gặp lại nhau ở hội thảo tới. Cám ơn nhé!.
Tổng cộng, bài phát biểu hết 90 giây không kể năm giây cử tọa cao hứng vỗ tay giữa chừng. Diễn giả có bài chào mừng ấy là PGS.TS Phedorin Andrei Lvovist, Nghiên cứu Thực hành Phương Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
Trước đó không lâu, đại diện Tiểu ban giáo dục và khoa học công nghệ, một trong 15 tiểu ban của hội thảo, có một bài trình bày có lẽ cũng khiến ít người quên nhưng theo chiều ngược lại. Bài diễn giải chẳng những vượt quá giới hạn 10 phút theo quy định mà còn dông dài đến mức khó hiểu.
Ngẫm lại các cuộc họp ở ta mà tôi từng tham dự mới thấy chúng ta thực là triệu phú thời gian.
Dài dòng hơn cả có lẽ là các phát biểu chúc mừng dù mở đầu hay kết thúc sự kiện, như một con tàu không phanh bất chấp các biển báo dừng.
Càng dài, bài chúc mừng càng chung chung, vô thưởng vô phạt đến mức, khi kết thúc, mọi người không nhận thấy thông điệp cụ thể gì để nhớ ngoài tiếng vỗ tay cho phải phép.