Bỗng dưng cô nổi giận với anh. Cơn giận dữ ập đến mà cô không thể kiểm soát được. Cô căn vặn anh, cô muốn biết tại sao anh lại bỏ về trước khi buổi tiệc tàn? Tại sao anh lại về chung với Nguyên? Tại sao anh không thể ở lại cùng với cô? Quá nhiều câu hỏi mà cô không thể ngăn mình không hỏi anh...
oOo
“Chiều nay mình gặp em trai anh lúc 6 giờ em nhé?”, tiếng Lâm chậm rãi ở bên kia đầu dây.
“Vâng. Mình gặp ở quán cũ phải không?”, cô nói nhanh.
Cô biết Lâm bận. Cô cũng rất bận. Để Lâm có được vài phút nói chuyện và sắp xếp buổi gặp chiều hôm nay, cô biết Lâm đã phải cố gắng rất nhiều. Cô và Lâm có nhiều điểm chung, nhưng có lẽ điểm chung lớn nhất mà cả hai đứa đều không muốn đó là cả hai đều quá bận.
Cô sở hữu và trực tiếp quản lý một doanh nghiệp nhập khẩu nông sản. Công việc kinh doanh của cô đòi hỏi cô phải theo sát thị trường hàng ngày, thậm chí hàng giờ. Giá cả nông sản ở những thị trường mà cô nhập về có khi biến động nhanh và không dự đoán trước được. Có những quyết định được cô đưa ra chỉ trong tích tắc, nhập hay không nhập, nhập với giá bao nhiêu, v.v...
Sự chậm trễ có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp của cô đến cả triệu đô-la. Cô chưa bao giờ cho phép mình chậm chạp. Ngoài doanh nghiệp này, cô còn làm thêm một số hoạt động đầu tư nho nhỏ khác nữa. Lịch gặp gỡ, làm việc của cô nhiều khi được đặt kín trước cho cả hơn một tuần. Nếu cô không ghi xuống những công việc phải làm trong ngày, có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể nhớ và sắp xếp nổi.
Lâm cũng thế. Anh làm trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng. Nếu như cô có khả năng sắp xếp công việc rất tốt, thì Lâm không được như vậy. Lâm đã bận càng thêm bận. Nhiều khi cô rất muốn giúp Lâm, nhưng không biết phải giúp như thế nào.
...
Quán quen đã bắt đầu lên đèn. Quán nằm trong một con đường nhỏ và vắng vẻ, lọt thỏm giữa một Sài Gòn ồn ào. Cô thích quán này vì nó yên tĩnh vừa đủ, sang trọng vừa đủ để cô có thể tiếp khách hàng, đồng nghiệp và cả bạn bè của mình.
Cô bước thẳng đến góc quán quen thuộc và ngồi xuống. Cô không cần tìm cũng biết là Lâm chưa đến. Nếu hẹn nhau 6 giờ, có lẽ phải gần 7 giờ, hoặc hơn 6 giờ rưỡi nếu hôm nào cô may mắn, thì Lâm mới xuất hiện. Quen nhau gần một năm và cô dần lãnh cảm với sự trễ nải của Lâm. Thời gian đầu, đó là sự khó chịu. Thời gian sau đó, cô tập cho mình cảm thông với sự bận rộn của Lâm. Cô cố gắng chia sẻ với Lâm kinh nghiệm sắp xếp công việc hiệu quả hơn. Tuy nhỏ tuổi hơn Lâm nhưng cô bắt đầu kinh doanh từ trước anh khá lâu. Rồi sự cảm thông trở thành sự chấp nhận. Và bây giờ cô gần như không còn nhận diện được sự trễ hẹn của Lâm nữa.
Lâm gọi. Cô hơi ngạc nhiên rồi tự nhủ, có lẽ Lâm báo đến trễ đây mà.
“Em đang ngồi ở đâu?”, vẫn là giọng nói chậm rãi quen thuộc đó của Lâm, “Em trai anh vừa gọi. Nó đến rồi”.
“Em vừa đến. Anh bảo anh ấy đến góc mình hay ngồi nhé”, cô trả lời. Cô không nghĩ em của Lâm lại đến đúng giờ.
...
“Chào chị!”
Cô ngẩng lên. Trước mặt cô là một anh chàng trong một chiếc quần jeans bạc màu, rách tả tơi. Áo thun polo màu xám tro bỏ ngoài. Khuôn mặt trắng, nhỏ, mũi cao. Khuôn mặt này cũng có thể được xem là đẹp nếu như không có cái vẻ cau có, khó chịu đang hiện hữu.
“Tôi là Thức. Em anh Lâm. Tôi tưởng mình hẹn hai người lúc 6 giờ?” - Anh chàng cất tiếng lần nữa. Cô có cảm giác anh ta cố tình nói với cô bằng cái giọng nói khó chịu đó để cho hợp với vẻ mặt hiện tại của anh ta.
Mặc dù hơi áy náy vì đã trễ hẹn hơn 10 phút, cô vẫn không ngăn được cảm giác bực bội với anh chàng thô lỗ, không thể cư xử nhẹ nhàng hơn với phụ nữ, đặc biệt là với một người phụ nữ đẹp như cô. Cố gắng để không đáp trả anh bằng một câu nói khó chịu, cô xin lỗi anh vì đã đến muộn. Buổi hẹn này dù sao cũng là ý tưởng của cô. Lâm bảo anh là một chuyên viên đầu tư rất giỏi của một quỹ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trong khi cô đang có một số khoản đầu tư vào những lĩnh vực khá mới đối với cô. Cô nghĩ cũng là một ý hay nếu cô nhờ anh chia sẻ một chút kinh nghiệm.
Khuôn mặt anh đã dãn ra hơn một chút. Quả thật anh khá đẹp trai. Lâm cũng đã bảo với cô như vậy. Đôi khi cô thấy Lâm khá lạ. Lâm rất hay kể về anh. Lâm kể với một sự say mê và ngưỡng mộ thật sự, giống như là sự say mê của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ đẹp, hoặc là sự ngưỡng mộ của một người đàn bà dành cho một người đàn ông tài năng. Sâu thẳm, cô thừa nhận việc gặp anh để chia sẻ kinh nghiệm chỉ là một lý do. Lý do nữa đó là sự tò mò. Cô tò mò muốn biết người em trai giỏi giang, đẹp và thú vị của Lâm có thực sự như Lâm nói không.
Cuộc chuyện trò của cô và anh càng diễn ra về sau, cô nhận ra được một điểm chung giữa hai anh em nhà Lâm. Cả hai đều ít nói. Cả buổi gần như chỉ có mình cô nói. Nói là gặp nhau để anh chia sẻ kinh nghiệm, nhưng anh lại nói rất ít nhưng hóm hỉnh. Anh có nét cười của một đứa trẻ. Có vài lần cô bắt gặp những người phụ nữ ở bàn kế bên liếc nhìn anh.
Gần 7 giờ Lâm lại gọi. Lần này Lâm gọi để báo là Lâm không thể đến được vì có họp đột xuất với đối tác. Cô không còn nhớ tiếng thở dài của mình sau những cuộc gọi như thế này của Lâm nó ra sao nữa.
...
Anh tiễn cô ra đến bãi taxi sau bữa ăn tối bất đắc dĩ của hai người. Lúc nãy cô có thể cảm nhận được đầy đặn sự ái ngại của anh trong khi vẫn đang nghe cuộc gọi của Lâm.
“Khi nào Như cần gì thêm thì cứ liên lạc với anh nhé!”. Anh dặn trước khi đóng cửa xe cho cô. Sáng thứ bảy tuần sau... Phải rồi, tuần sau mình có lẽ sẽ không bận, cô nghĩ.
oOo
“Thức ơi, qua bên đây cùng với em đi!”
Cô quay lại. Là Nguyên. Ly rượu vang trong tay, vừa nói Nguyên vừa kéo tay anh rẽ qua đám đông dự tiệc để đến với nhóm bạn trẻ trung của Nguyên. Vẫn là nụ cười duyên dáng, thân thiện đặc trưng ấy của Nguyên mà sao hôm nay cô thấy nó cứ giả tạo làm sao.
Buổi tiệc diễn ra thật nhộn nhịp. Mọi người đứng tụm lại thành từng nhóm trong khuôn viên sân vườn của căn biệt thự, rồi lại tách ra và thành những nhóm mới khác. Thức ăn được phục vụ ở khu vực giữa sân. Không có quá nhiều khách mời, chỉ khoảng gần một trăm người, bao gồm thành viên của hội doanh nhân mà cả cô và Lâm đều là thành viên, và cả những người không phải là thành viên. Đây là sáng kiến nhằm tạo điều kiện để mọi người giao lưu và mở rộng cơ hội kinh doanh.
Cô giữ trên môi một nụ cười lịch sự với tất cả những người đến bắt chuyện với cô. Không cười quá to, nhưng cũng không quá khách sáo. Không quá vồn vã mà cũng không thiếu sự ấm áp, chân thật. Cô nhớ rất rõ mình đã phải uốn nắn bao nhiêu lần trước gương để có được nụ cười chuẩn mực như vậy.
Anh vẫn đang vui vẻ bên cạnh Nguyên và nhóm bạn của Nguyên. Thỉnh thoảng cả nhóm lại phá lên cười vì một câu đùa của một người nào đấy trong nhóm. Tay anh cầm ly rượu sóng sánh. Mắt anh cũng sóng sánh. Hay vì ánh đèn nhỉ, cô tự hỏi.
I could almost go there, just to watch you be seen, bài hát của cô ca sĩ mà cô yêu thích đưa nhè nhẹ qua chỗ cô đang đứng.
Giá như Lâm ở đây. Giá như Lâm không phải đi Hải Phòng để khảo sát cho một công trình sắp xây dựng, có thể bây giờ Lâm đang đứng đây cùng với cô, đang nghe cô nói, và cũng đang không uống rượu - giống như cô.
...
“Như! Anh về trước đây!”.
Cô quay người theo tiếng gọi. Anh đang đứng gần cổng căn biệt thự, điệu bộ vội vã.
“Sao ạ?”
“Anh về trước! Anh hơi mệt”.
“Chờ em về chung với! Em cũng về luôn”, cô nói với vội theo anh trước khi có cảm giác có người vừa chạm vào vai cô. Là anh Thành. Thành muốn giới thiệu cô với một vài nhân vật quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh của cô và Thành. Thành luôn yêu quý cô như một người anh đối với một đứa em gái.
Tiếp chuyện xong với anh Thành và những người bạn kinh doanh của anh ấy, cô không còn thấy anh đâu cả. Cô kiếm anh khắp sân cũng không thấy. Cô cũng không thấy Nguyên và nhóm bạn của Nguyên. Cô bấm điện thoại, “anh đang ở đâu?”. Đáng lẽ anh phải đợi cô về chung chứ? Cô đã bảo với anh như vậy mà? Anh đến buổi tiệc này cùng với cô thì cũng phải đưa cô về chứ, hoặc ít ra cũng về cùng nhau chứ? Mà sao anh lại về chung với Nguyên, anh chỉ mới gặp Nguyên tại buổi tiệc hôm nay thôi mà?
Đầu dây bên kia im lặng. Anh không biết phải trả lời như thế nào hay anh thấy không cần thiết phải trả lời cô. Cô bỗng giật mình, mình vừa làm gì vậy?
oOo
Đã gần một tháng rồi cô không liên lạc với anh. Không nhắn tin, không điện thoại cũng chẳng gặp mặt. Thỉnh thoảng cô biết được thông tin về anh qua Lâm. Anh dạo này ít ghé về nhà bố mẹ. Đôi khi mẹ nhớ anh quá, giục Lâm gọi điện thoại cho anh nhưng Lâm cũng không thể liên lạc được với anh. Lâm, tiếp tục kể đi anh, em muốn nghe về anh ấy. Không, cô không muốn nghe. Cô không muốn nghĩ đến anh, nghĩ về phản ứng của cô với anh buổi tối ngày hôm ấy, không muốn tìm hiểu lý do cô đã nổi giận với anh.
“Tháng Sáu này mình làm đám cưới em nhé?”.
Cô giật mình, bừng tỉnh, “Sao ạ?”.
“Mình cưới nhau nhé?”, Lâm vẫn nhẹ nhàng, “Đến tháng Sáu này là mình yêu nhau được hai năm rồi”.
“Anh bảo sao ạ?”, cô máy móc hỏi lại.
“Anh cần ổn định. Chúng mình cũng cần ổn định. Mẹ cứ giục anh mãi. Bố mẹ cũng đã lớn tuổi rồi. Các cụ trông có cháu lắm. Anh là con trai lớn trong nhà, anh thấy mình có lỗi với bố mẹ. Anh cứ day dứt mãi...”.
Sao hôm nay Lâm nói nhiều thế nhỉ? Lâm vẫn còn đang nói những gì nữa? Có phải cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi không? Có phải cô từng luôn băn khoăn liệu tình cảm của Lâm dành cho cô có thật, liệu cô có phiêu lưu khi quen một người đa tình như Lâm, và liệu chuyện tình của Lâm và cô sẽ có một kết quả đẹp hay không? Có phải cô vẫn luôn chờ Lâm nói ra điều Lâm vừa nói trong suốt một năm rưỡi hai người quen nhau?
Hình như cô chỉ mới biết anh gần năm tháng. Mình đã không gặp anh đến gần một tháng rồi sao?
No I won’t go to share you with them. But oh even though I know where you’ve been. I can’t help myself. I’ve got to see you again. Bài hát quen thuộc của cô ca sĩ mà cô yêu thích lại réo rắt nơi góc quán quen.
Giáng sinh 2014
Đình Huyên (tên thật Lê Thu Phương) hiện đang là luật sư, ngoài công việc, chị thường đi du lịch và tự hào vì đã đi qua được gần ba mươi quốc gia trên thế giới.
L.A.H