Dường như sau một số phim gia đình như “Nàng dâu order”, “Hãy nói lời yêu”, Bùi Quốc Việt đã trở về với dòng phim hình sự sở trường với “Mặt nạ gương”?
Đúng là sau một vài năm tôi mới quay trở lại với dòng phim hình sự, một phần vì muốn quay trở lại với thử thách, một phần vì câu chuyện của “Mặt nạ gương” thu hút tôi. Từ một vụ án tưởng chừng đơn giản nhưng lại là sự sắp xếp để bắt đầu cho sự trả thù được lên kế hoạch cả 10 năm của hung thủ.
So với phim đầu tay ở vai trò đạo diễn “Đầm lầy bạc”, anh thấy cách làm phim hình sự thay đổi thế nào trong “Mặt nạ gương”
Mỗi giai đoạn cách làm phim lại khác nhau, tôi cũng như các đồng nghiệp không ngừng cố gắng học hỏi để có cách kể tốt nhất, cách tiếp cận khán giả cũng như truyền tải câu chuyện một cách hấp dẫn nhất. Tôi của hiện tại khác rất nhiều tôi của hơn 10 năm trước khi làm “Đầm lầy bạc”. Nếu cho trở lại, tôi nghĩ bây giờ tôi sẽ làm “Đầm lầy bạc” tốt hơn trước rất nhiều .
“Mặt nạ gương” đem lại một cách kể mới, một kiểu khá ma mị, đan xen giữa thực tại và trí tưởng tượng của nhân vật, cũng như những câu chuyện của quá khứ thậm chí tính dự đoán có phần phi logic của nhân vật đối với tương lai. Những đầu mối đó hòa quyện lại làm câu chuyện của “Mặt nạ gương” trở nên hấp dẫn và lôi cuốn hơn. Nhưng nó cũng có nhược điểm là nếu lướt qua tình tiết của câu chuyện thì khán giả có thể sẽ không hiểu tại sao lại có những diễn biến tiếp theo và dẫn đến sẽ bỏ không theo dõi phim.
'Mặt nạ gương' lấy cớ câu chuyện của thẩm mỹ viện chứ không chỉ là riêng của vụ án nào.
Mới đây trong bảng xếp hạng Top 10 Phim truyền hình Việt Nam, “Mặt nạ gương” vươn lên dẫn đầu, vượt qua cả phim ăn khách trước đó “Hương vị tình thân”, anh có bất ngờ không?
Thống kê đó chỉ là trên bốn thành phố lớn, nó không phải là chính xác cho toàn quốc, nhưng đó cũng là một niềm vui cũng như là động lực để có thể giữ được mạch lôi cuốn của phim để hấp dẫn khán giả.
Anh có nghĩ yếu tố gây tò mò gợi nhớ vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường năm xưa khiến phim có lượng rating cao như vậy?
Mỗi bộ phim đều có thể lấy một phần hiện thực của cuộc sống. “Mặt nạ gương” lấy cớ câu chuyện của thẩm mỹ viện chứ không chỉ là riêng của vụ án nào, có thể tình cờ, có thể cố ý nhưng đó là một phần ý muốn của biên kịch mà tôi giữ lại để thể hiện nó lên phim. Và may mắn nó cũng đánh được vào tâm lý khán giả muốn khám phá ra vụ án trong phim cũng như quan tâm trở lại vụ thẩm mỹ viện ở hiện thực ngày xưa.
Phim hình sự nhưng lại đan cài những câu chuyện gia đình liệu có làm phân tán yếu tố hình sự trong đó?
Với dòng phim bây giờ, nếu không có một phần hiện thực của đời sống, các nhân vật không có tâm lý gia đình, câu chuyện của xã hội tôi nghĩ sẽ không đủ để hấp dẫn khán giả. Phim truyền hình không giống như phim điện ảnh chỉ có 90 phút, nó là một chuỗi các sự kiện kéo dài mà các nhân vật trong đó phải có đủ đất diễn để có thể lột tả hết tính cách của mình. Nếu chỉ có hành động và tra án, liệu rằng có đủ để họ thể hiện hết điều đó và làm cho khán giả quá mệt mỏi căng thẳng khi theo dõi hay không?
Lương Thu Trang có điều gì khiến đạo diễn gật đầu để đảm đương vai chính khá nặng-một nữ nhà văn trinh thám có tư duy logic sắc bén?
Ở miền Bắc hiện tại không có nhiều diễn viên có thể đảm nhiệm vai Hoa “hay hỏi”. Lương Thu Trang là diễn viên có thực lực, có khả năng và chịu khó tìm tòi cách thể hiện để bộc lộ được tốt nhất nhân vật mà mình được giao. Từng ánh mắt, từng cách thể hiện trên mặt cũng như hành động của Lương Thu Trang tôi nghĩ khác rất nhiều những phim trước đó mà cô đã tham gia.
Khi bắt đầu phim có nhiều khán giả hỏi rằng sao không để tạo hình cho Lương Thu Trang xinh đẹp long lanh như những phim trước… thì với tôi, Hoa “hay hỏi” là một nhà văn, là một người có tâm lý muốn hỏi, muốn tìm tòi thì cần phải có tạo hình thích hợp nhất, vận động tiện lợi và khỏe khoắn nhất có thể. Có thể không làm nhân vật xinh đẹp nhất nhưng lại hợp nhất với hình ảnh nhân vật mà tôi mong muốn.
Bảo Anh một lần nữa lại khoác áo công an trong phim hình sự, anh có sợ hình ảnh của Bảo Anh rơi vào sự nhàm chán?
Bảo Anh gắn mác với hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân và quả thực với tôi ít diễn viên nào làm tốt hình ảnh này bằng Bảo Anh. Ở dòng phim này nhân vật công an cần là một hình tượng, sự phản ánh về sự công bằng và Bảo Anh thực hiện rất tốt điều đó. Nếu không biết sử dụng và trân trọng thì có quá lãng phí hay không? Công an cũng có mặt khác khi ở trong gia đình, trong phim này anh ấy cũng có phần đất diễn về điều đó và nó cũng là sự thay đổi và sự cố gắng của Bảo Anh trong diễn xuất, không chỉ là một chiến sĩ công an khô cứng mà còn là tình yêu, tình cảm gia đình.
Bảo Anh gắn mác với hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân và quả thực với tôi ít diễn viên nào làm tốt hình ảnh này bằng Bảo Anh.
Ngọc Lan từng thành công trong một số phim do VFC sản xuất, nhưng dường như là lần đầu hợp tác với anh? Liệu có sự chênh lệch nào giữa cách làm phim của hai miền gây trở ngại cho ê-kíp?
Ngọc Lan là diễn viên đem lại cho tôi sự bất ngờ, không chỉ là thực lực mà còn là sự hòa nhập, sự thích nghi, chịu khó. Riêng việc phải ở ngoài Hà Nội 5 tháng đóng phim trong đợt dịch bùng phát, phải rời xa gia đình đã làm tôi thấy cô ấy nỗ lực thế nào. Và không uổng công vất vả nỗ lực, tôi thấy vai diễn Diễm đã rất thành công.
Là thế hệ đạo diễn 8X nhưng anh có cơ hội làm đa dạng thể loại từ chính luận, hình sự, phim về giới trẻ, phim tình yêu, gia đình. Ở thời điểm này nếu được chọn, Bùi Quốc Việt sẽ chọn kịch bản hay thể loại yêu thích?
Ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn tiếp tục không ngừng cố gắng học hỏi, tiếp cận cái mới. Bây giờ có mỗi thể loại hài là tôi nghĩ mình chưa làm được còn bất cứ một thể loại nào khác tôi cũng có thể làm tốt. Một bộ phim tốt phải có kịch bản tốt, dàn diễn viên và ê-kíp tốt. Tôi chọn kịch bản đầu tiên và khi nó hay tôi sẽ tìm mọi cách để tìm hiểu nó, khắc phục mọi hạn chế về sự thiếu hiểu biết về mặt nào đó ở kịch bản và cố gắng thể hiện tốt nhất cái mà mình hiểu và truyền tải nó đến cho khán giả một cách hấp dẫn nhất.
Thể loại yêu thích của tôi là gì à, đến giờ tôi cũng không rõ lắm. Có khi là phim hoạt hình đến giờ tôi vẫn xem phim hoạt hình cùng con mình (cười). Nó hay lắm, làm được những thứ và những điều mà hiện thực cũng như phim bây giờ chưa làm được… Biết đâu đấy một lúc nào đó tôi sẽ được làm thể loại mình yêu thích.
Cảm ơn anh!