Hiện vật đầu tiên
Thời điểm đó, khi ông Bình bắt đầu phục hồi lại các di tích thì vấp phải những hoài nghi về ý định của ông vì không ai tin người trẻ như ông đi làm cái chuyện này. “Thời điểm đó không làm thì làm gì còn nhà, hiện vật và con người cho đến hôm nay”, ông Bình nói.
“Địa điểm di tích đầu tiên mà tôi tìm ra và giữ luôn cho đến bây giờ là căn nhà 287/70 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Lúc đó, ba tôi để cho cộng sự là ông Dương Văn Châm ở, trong khi con cái thì không có chỗ ở. Tôi xin ba đến ở chung căn nhà này với ông Châm và phát hiện có hầm bí mật bên dưới nền nhà. Khui lên thì tôi thấy bên trong căn hầm chả còn gì, trống huơ trống hoác”, ông Bình kể.
Trước khi mất, chiến sỹ biệt động thành Trần Văn Lai nói khéo với các con: “Nhà này có ở thì ở, nhưng không được sửa chữa”. Mãi đến sau này ông Bình mới hiểu ý nghĩa trong câu nói của ba mình vì thấy có hệ thống hầm ngầm dưới lòng đất và hệ thống hầm nổi trên trần nhà rất bí mật, cấu trúc căn nhà cũng rất khác lạ nhằm phục vụ công việc, vết tích của giao tranh như vết đạn bắn...
Và cho đến bây giờ, ông Bình vẫn còn nhớ như in hiện vật đầu tiên mà ông phục chế lại được chính là chiếc ô tô hiện đậu trong căn nhà ở hẻm đường Nguyễn Đình Chiểu.
“Quá trình phục hồi lại di tích và hiện vật cũng lắm nhiêu khê. Công việc này tuy nó kết thúc chỗ này nhưng lại là khởi đầu mới ở chỗ khác. Sự kiện này tiếp nối sự kiện kia, đi tìm sự kiện kia thì truy ra manh mối của một sự kiện khác. Kết thúc luôn là khởi đầu”, ông Bình hào hứng.
Hồi ức những ngày gọi cha bằng... bác
Tự thân tìm hiểu công việc của ba mình, ông Bình dần hiểu ra những điều tưởng chừng không bình thường của ba trong sinh hoạt hàng ngày và vai trò của gia đình đối với công việc của một người biệt động.
Sau giải phóng 10 năm, ông Trần Vũ Bình mới được gọi ông Trần Văn Lai tiếng “ba”. Trước đó, khoảng 2 năm sau giải phóng, ông còn phải nhận là cháu của ba mình. Những người hàng xóm cũng hoài nghi về mối quan hệ của ông Lai và các con. Ông Bình nói một câu với ánh mắt long lên, ửng đỏ: “Năm 1977, tôi mới được nhận cha, nhưng nhận cha mà chỉ kêu là bác”.
Một cảm giác vừa hận, vừa uất và vừa buồn. Hận vì sao máu mủ ruột rà mà người mình gọi là ba xem mình như người dưng, buồn vì sao mình cũng có mẹ có cha mà như đứa trẻ mồ côi.
Từ đó, những câu hỏi cứ thôi thúc đứa con người Biệt động Sài Gòn đi tìm sự thật. Đây cũng chính là sự khởi đầu cho những di tích và hơn 10.000 hiện vật được phục hồi như hôm nay.
Sau này, ông Bình mới hiểu ra, ba ông làm như thế là bảo vệ sự an toàn cho vợ con và cũng là nguyên tắc làm việc cho tổ chức. Cao hơn nữa chính là sự hy sinh. Khi ông Bình trên bước đường dò tìm sự thật về cha mình, cái cảm giác uất hận và buồn tủi dần biến thành sự thương yêu và kính phục.
“Con cái đi trước ổng đi cửa sau, đi chơi không bao giờ đi chung, ba tui luôn đi sau vợ và con, ghét nuôi chó mà vẫn nuôi vì để bảo vệ chiếc xe chứa nhiều tài liệu mật, đèn trắng 1m2 luôn mở vì ban ngày không ai thấy, ban đêm cứ nghĩ là có người để có thể bỏ cơ sở đi công tác dài ngày, bỏ hết võ trang vào ruột xe để phòng khi hầm ngập nước thì sẽ tự nổi và không rỉ sét…”, ông Bình kể về cách thức ba mình tồn tại và hoạt động trong lòng địch. Ông cũng dí dỏm gọi ba là “kẻ lắm trò”.
Ông Lai bị bệnh và qua đời vào năm 2002. Nói về cha, ông Bình đầy tự hào vì ông Lai là một người sống hết lòng vì tổ chức, vì đất nước. Sau giải phóng gia đình khốn khó, lương không bao nhiêu nhưng bạn bè đồng đội đến than khổ là có bao nhiêu cũng đưa.
“Sáu đứa con nheo nhóc thèm ăn phở, tiền dư hàng tháng ông mua tô phở về đổ vào nồi lớn, chế thêm nước sôi, nêm thêm mắm muối. Con nít mà, tức lắm, đổ vậy sao ăn? Ba tôi đứng ngoài nói tụi con ăn đi, ba ăn rồi”, nói đến đây ông Bình chợt nước mắt lưng tròng.
Quyết không bán vé
Các công ty du lịch TPHCM từng đặt vấn đề là có nên bán vé với các điểm di tích, nhưng quan điểm cá nhân của ông Bình cho rằng không nên. Bởi một lý do, phục hồi các di tích cũng là làm cách mạng, thời này không chiến tranh, không bom đạn mà không phục vụ người dân miễn phí được thì mình thua các cụ ngày xưa.
Các quán cà phê Biệt động Sài Gòn hiện nay của ông Bình không bán vé, chỉ thu tiền thức ăn và nước uống để duy trì hoạt động.
“Ở góc độ phục vụ khách du lịch quốc tế, nếu du khách quá cảnh Việt Nam có thể vào di tích, cho ăn cho uống những đặc sản, cho nghỉ ngơi và được thấy câu chuyện lịch sử với cả một kho hiện vật. Mặt khác, di tích Biệt động Sài Gòn nằm trong thành phố, không phải đi xa”, ông Bình phân tích.