Minh họa: Đỗ Đức
Trên rẻo cao nhà cháu, giờ có cái gọi là “văn hóa rượu” mới đó bác. Dịp này cuối năm các cơ quan đoàn thể ăn nhậu liên miên, nào là tổng kết, nào là chào năm mới, hội nghị nọ kia đủ cả, và các sếp thi nhau vác bụng đi ăn. Nếu chỉ ăn nhậu không thôi thì không nói làm gì. Đằng này họ lại không thế.
Họ thấy chỉ cánh đàn ông đi ăn với nhau, thì không vui, muốn xôm trò họ kêu nhân viên cơ quan đi cùng, Những cô nhân viên trẻ đẹp, nhìn hay hay mắt là bắt đi hết. Cháu đang là một trong những số hay bị yêu cầu đi ăn cơm khách. Đã rất nhiều lần từ chối, và thế là phật ý sếp. Năm nay chỉ vì không đi ăn cơm khách của cơ quan vài bữa mà cháu bị cho là không hoàn thành nhiệm vụ. Cháu thật không thể hiểu nổi”.
Cháu viết tiếp:
“Gái văn phòng, gái cơ quan, còn son rỗi, trẻ đẹp, vì không vướng bận gia đình lâu nay đều phải đi ăn cơm khách, chiêu đãi đối tác, các sở, phòng ban khác, mỗi dịp có khách đều phải có mặt, ăn nhậu, hát hò... Cô nào từ chối đều bị chỉ mặt điểm tên, ăn cơm khách cũng là một nhiệm vụ trong công tác… Chuyện cũ không có gì mới, chỉ đi ăn cơm, nói dăm ba câu chuyện cho vui thì mất mát gì, ai cũng nói vậy, nhưng kì thực nó mất nhiều thứ lắm về tư cách …Sao có thể coi đó như một nhiệm vụ được”.
Tôi từng đi rẻo cao, khách thường được tiếp ở các nhà hàng. Mỗi khách nam xếp bên một tiếp viên gái. Các cô môi son má phấn, thạo việc chiều khách. Tiếp viên hầu rượu, khi cần thì bón ăn lau mặt. Khách và tiếp viên lả lơi thoải mái trong mâm rượu. Hết buổi đứng lên có cô còn gợi ý xin khách tiền bo. Không lạ lắm vì việc đó diễn ra nhiều năm nay. Thời kinh tế thị trường thì việc đó càng phát đạt, chẳng ai ngăn cấm. Nó như “mốt” mới, là việc lên hương cho công việc sau đó.
Nhưng bây giờ, những cô gái làm văn phòng được kéo đi làm “tiếp viên” thì quả là cái “mới” được biết của rẻo cao. Tôi cũng thấy bất ngờ. Cô bé viết thư này kết luận khá quyết liệt: “Đám người ấy vì sợ dư luận nhìn vào mà bác, gái nhà hàng đầy nhưng giờ họ không dám gọi, để nhân viên cơ quan mình đi thì không sợ bị mang tiếng. Bác thấy kinh chưa!”.
Vậy biết nói gì bây giờ, hỡi một rẻo cao đang bị ma nhập thứ văn hóa méo mó, làm tha hóa đi những giá trị đạo đức mà chúng ta đang xây dựng mãi chưa thành!
Đỗ Đức