Lần thứ hai Bond đến Việt Nam. Lượng vé mời do nhà tổ chức kiểm soát. Chứ với tên tuổi Bond nếu mang ra bán vé, chắc sẽ thu hút đông khán giả hơn. Trước giờ diễn nửa tiếng, ở cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia, người vẫn khá lưa thưa. Hầu như chỉ có các chị phe vé đi đi lại lại. Tôi đứng đó (chờ bạn) đâm ra lại thành “cứu tinh” cho các chị. Mấy lần các chị ra xin cho nhìn vé để biết hình thù nó ra sao còn “phe”. Nó có khổ A4 đề rõ tên người được mời. Lại có một chị đội khăn đỏ không phải phe ra tâm sự rằng mê Bond quá mà không có vé nên ra đây săn.
Mãi mới có một người đi ô tô mang vé tới bán. Người mua chính là chị đội khăn đỏ. Nhưng tất nhiên chị vẫn phải mua lại qua phe vé với giá 3 triệu đồng. Phe vé lại dắt chị khăn đỏ ra chỗ tôi để đọ vé. Y như nhau, khác cái là của tôi có dán hai số ghế. Chị phe trấn an khách hàng: “Nếu cô còn nghi ngờ để tôi dắt vào tận nơi...”. Trước đó phe vé đã gạ tôi để lại giấy mời với giá 1,5 triệu.
Bond chứng tỏ sức hút tại Monsoon năm ngoái, khi làm hàng nghìn khán giả trẻ hát theo những giai điệu của đàn dây. Các cô gái chứng tỏ tài năng có thể nói là xuất chúng khi vừa kéo đàn nhanh tay, vừa di chuyển liên tục trên giày cao gót, mà chất lượng trình diễn luôn đảm bảo như đĩa. Một số bản nhạc được giới thiệu do chính họ viết ra làm khán giả càng thêm thán phục. Thán phục luôn cả nhà sản xuất Mike Batt đã có ý tưởng tạo nên một sản phẩm nghe nhìn sống động và hoàn hảo như Bond vào năm 2000.
Các cô lần lượt giao lưu với khán giả, khẳng định 2 lần đến Việt Nam mới chỉ là sự khởi đầu. Họ tỏ ra phấn khích với nữ khán giả tí hon mặc váy da cam nhảy múa cuồng nhiệt theo điệu nhạc ngay hàng ghế đầu. “Em bé cho chúng tôi rất nhiều năng lượng”, một thành viên nói. Đêm nhạc dành cho Bond một nửa thời lượng, tức là vào khoảng một tiếng. Và nghe như thế là vừa đủ. Âm nhạc của Bond rất phù hợp để tạo không khí hội hè, phấn khích cho người nghe, nhưng cứ phấn khích, rạo rực mãi sợ thành ra lại… buồn ngủ.
Càng về cuối, các bản nhạc càng sôi động hơn, kết thúc bằng Vũ khúc Hungary và Samba. Rồi các cô gái nhanh chóng lui vào cánh gà. Khán giả hồi hộp chờ đón tiết mục đinh khép chương trình đã được báo trước là Harem (bài tủ của Sarah Brightman) do Bond và Phạm Thu Hà trình diễn. Nhưng tiến ra sân khấu lại là Maius Lady (nhóm nhạc nữ Việt Nam chơi nhạc cổ điển theo kiểu điện tử mới thành lập), hòa đàn cùng Phạm Thu Hà. Và Bond chỉ ra sân khấu chơi cùng nghệ sĩ Việt trong vài chục giây cuối của tiết mục, rồi chào khán giả luôn. Sau đó, Bond tặng thêm một bản nhạc rồi chương trình mới hết hẳn. Sự xen vào bất thường của các nghệ sĩ Việt dù sao cũng làm cho phần cuối thành ra hơi bị hẫng.
Như vậy không thể gọi Harem là sự kết hợp của Bond và Phạm Thu Hà như thông cáo báo chí. Không rõ lý do tại sao lại có sự thay đổi này. Đại diện nhà tổ chức cho hay, họ hoàn toàn tôn trọng ý đồ dàn dựng của đạo diễn chương trình. Đến khi chương trình thực diễn, họ mới biết có thêm sự xuất hiện của tứ tấu Việt Nam. Sự bất ngờ của họ thể hiện ở chỗ hoa chuẩn bị không đủ để tặng cho tất cả nghệ sĩ hiện diện trên sân khấu.
Cũng phải nói rằng nếu Bond và Phạm Thu Hà có sự kết hợp hoàn chỉnh thì đúng là giấc mơ lớn của Phạm Thu Hà thành hiện thực. Vì Bond hoàn toàn có khả năng đưa tên của ca sĩ Việt ra ngoài biên giới. Nhưng tất nhiên một thương hiệu như Bond chắc chắn sẽ rất cân nhắc khi kết hợp cùng một nghệ sĩ địa phương nào đó.
Đêm nhạc này cũng là cơ hội trình làng cho nghệ sĩ trẻ như Phúc Tiệp (giải Nhì thi hát Thính phòng toàn quốc 2009) trong những bản phối chuẩn cổ điển giao thoa rất bắt tai. Dù màn trình diễn chưa thực sự thăng hoa nhưng dù sao Tiệp cũng đã giới thiệu được chất giọng nam trung đẹp tới đông đảo khán giả hơn. Rút cuộc Thanh Lam vẫn là cái đinh trong phần trình diễn của nghệ sĩ nội. Nhất là khi chị trình diễn không chỉ cổ điển giao thoa mà còn cả world music với chất liệu truyền thống Việt Nam.
Bond chứng tỏ sức hút tại Monsoon năm ngoái, khi làm hàng nghìn khán giả trẻ hát theo những giai điệu của đàn dây. Các cô gái chứng tỏ tài năng có thể nói là xuất chúng khi vừa kéo đàn nhanh tay, vừa di chuyển liên tục trên giày cao gót, mà chất lượng trình diễn luôn đảm bảo như đĩa. Một số bản nhạc được giới thiệu do chính họ viết ra làm khán giả càng thêm thán phục.