Chuyện tháng Sáu

TP - Nhà báo bị thu hồi thẻ đúng dịp 21/6 chỉ là một trong số chuyện bỏng rẫy của tháng Sáu đỏ lửa này, gợi nhớ vụ thu hồi một chiếc thẻ khác, do giật status xấc xược về lãnh tụ.

 Một tai nạn nhớ đời, trừ phi người trong cuộc không cho là tai nạn mà chỉ là sơ suất nghiệp vụ nho nhỏ, trót dùng từ hơi nhạy cảm về máy bay Casa. Vào nhà có người treo cổ phải tránh nói chuyện dây thừng, Kim Dung tiên sinh đã nói thế, nữa là đại tang của cả đất nước. Trước đấy, nghe ngư dân Lệ thuật lại lời phi công Cường “Thuyền ơi, thuyền ơi, cứu với” mà thắt lòng.

Hai tai nạn máy bay liên tiếp khiến câu chuyện Bob Kerrey nhạt đi, vả chăng cuộc khẩu chiến của hai phe cũng kéo khá dài rồi. Chính đại sứ Mỹ Ted Osius cũng nhận định cuộc tranh luận quanh vấn đề Bob Kerrey là lành mạnh. Dễ hiểu khi nó làm phân hóa sâu sắc một bộ phận không nhỏ xã hội Việt Nam. 

Chỉ ngạc nhiên về thái độ hằn học, mạ lị của nhiều đại biểu phái “vị tha”  đối với phe kia, ví dụ đối với bà Tôn Nữ Thị Ninh trong khi bà dù thẳng thắn nhưng hết sức ôn hòa. “Hãy làm sao cho lý lẽ thật cứng nhưng lời tranh cãi thật mềm”, lời khuyên của ai đó, ngắn thôi nhưng không dễ thuộc.

Tang tóc trùm lên tang tóc. Một báo giật tít về tai nạn giao thông ở đèo Prenn: “Chiếc phanh hỏng cướp 7 mạng người”. Thật quá khủng khiếp là bức ảnh người bố trẻ mếu máo, tay ôm đứa con nhỏ còn tay kia nghe điện thoại, chắc chắn là điện thoại thăm hỏi đứa con gái lớn của anh thiệt mạng trên chiếc xe oan nghiệt. 

Thường các tai nạn giao thông đã tang thương càng tang thương vì chỉ cần nhìn phục trang và nét mặt, có thể đoán gia cảnh của nạn nhân. Cũng như những bộ mặt bóng nhẫy trên những chiếc xe dăm tỷ, lướt đi thì thôi chứ chỉ khui nhẹ, khắc tòi ra hàng đống chuyện trớ trêu.

Lại nói chuyện 21/6. Nhà báo nhà văn nọ từng đoạt mấy chục giải thưởng báo chí lớn nhỏ và cả giải nhất văn chương, từng tự lập kỷ lục một ngày viết 9 bài báo! Giờ anh bảo: Viết báo đến lúc nào đó là cực hình chứ tưởng chơi à. Viết không in thì phí công mà in ra thì hồi hộp, sợ bị kiện, sợ những hệ lụy khác.

Người này hay khai thác đề tài gai góc, đã đành. Còn tôi đôi tháng trước viết bài “Nhạt như đời Trinh giả như phim Đãng”, một số đồng nghiệp trẻ khen “bản lĩnh quá”. Ngơ ngác hỏi viết showbiz thì bản lĩnh nỗi gì, đội đó có thể không biết mình biết người nhưng cơ bản là lành, mấy khi kiện tụng đâu. 

Thì nghe đáp: có biết hay giả lơ, rằng nhà báo văn nghệ bây giờ đa số chỉ viết khen- một là vì phong bì, hai là chỗ thân quen, ba là chưa thân cũng ngại va chạm, sợ mất quan hệ. Toàn ngại và sợ thế sao không chọn hẳn nghề khác có phải bình yên tuyệt đối không.