> Truyện 99 chữ
> Chùm truyện 99 chữ của Sáu Nghệ
Ở quán cà phê, gần với bàn của Tam Phượng và bạn, có một người nói điện thoại. Tiếng ông ta lớn, mặt đỏ bừng, gân cổ nổi lên vẻ rất tức giận, rồi ông ta cúp ngang cuộc nói chuyện, vứt điện thoại lên bàn. Bạn của Tam Phượng chép miệng: “Điện thoại liên lạc là để bớt cách xa nhau nhưng như thế, không khéo lại xa nhau hơn”. Tam Phượng nhận xét: “Cái điện thoại ấy đắt tiền lắm”. Bạn thở dài: “Đáng tiếc, dùng điện thoại đắt tiền để nói lời rẻ tiền”.
Lời khuyên
Tam Phượng không biết làm kinh tế nên nghèo, nhưng còn đương chức trong cơ quan Nhà nước nên hay được hỏi chuyện làm ăn. Thấy không mất mát gì, Tam Phượng nhiệt tình trả lời. Một hôm, có người bạn tò mò: “Nếu người ta nghe theo mà làm ăn thất bại thì sao?”. Tam Phượng thật thà: “Người ta phải chịu lấy”. Bạn thở dài: “Lời nói vô tình hại người, không khéo mang tội”. Tam Phượng giật mình: “Vậy nên thế nào?”. Bạn nói: “Những lời khuyên rẻ tiền, không biết cũng đừng nói”.
Quảng cáo
Một người bạn có học vị cao của Tam Phượng tiếng nổi như cồn. Xem ảnh đã thấy nổi. Trên phố, ngồi ô tô đời mới; về quê, đứng bên máy nhập khẩu; văn phòng toàn đồ ngoại; cả áo quần, giày dép, cà vạt đều hàng hiệu. Tam Phượng liền hỏi mượn tiền. Ông bạn nói: “Không có tiền”. Tam Phượng cãi: “Ông quảng cáo cho bao nhiêu hãng tiếng tăm thế giới?”. Bạn giải thích: “Không phải quảng cáo, đâu được xu nào”. Tam Phượng bực bội: “Thế là làm quảng cáo không tiền”.
Chữ viết có giá
Tam Phượng nhậu xỉn về bị vợ cằn nhằn mãi, liền bảo: “Em nói nãy giờ nếu viết ra giấy được vô số trang, tính chữ là quá rẻ. Có lẽ những lúc giận, em viết ra giấy để hạn chế lời nói, cho có giá”. Vợ im lặng. Tam Phượng đắc ý: “Mai 6 giờ anh đi công tác, nhớ gọi nghe”. Tam Phượng tỉnh dậy đã 7 giờ, giận vợ đùng đùng thì thấy bên gối có mảnh giấy viết: “6 giờ rồi, dậy đi công tác!”, hiểu ra, tiu nghỉu ngồi xuống.
Cần Thơ tháng 10/2013