Lấy chồng được 2 năm, tôi bắt đầu nghi ngờ mọi hành động của anh. Thứ nhất, vì anh hay ra ngoài muộn, ít khi về nhà ăn cơm với vợ, làm tôi lo lắng vô cùng. Thứ hai, anh hay ấp úng khi trả lời các câu hỏi của tôi. Tôi chẳng hiểu sao anh lại thay đổi nhiều như thế, trong khi tôi đã cố gắng mọi thứ để vun vén cho anh và gia đình này.
Tôi có thể tự hào vì mình đã làm một người vợ tốt, một người con dâu ngoan, không có gì phải suy nghĩ cả. Tôi chưa làm gì khiến bố mẹ chồng phật ý, cũng không bao giờ đòi hỏi ở anh quá đáng.
Ngay cả chuyện anh bị yếu sinh lý, chẳng thể chiều tôi ở trên giường theo yêu cầu, cũng không thể làm tôi thỏa mãn chuyện gối chăn, nhưng tôi vẫn cứ không bận tâm, chỉ vì tôi rất yêu anh và quan tâm tới anh.
Khi lấy anh, tôi biết chồng mình đã bị yếu sinh lý, nhưng vì anh nói tôi hãy giấu chuyện này nên tôi cũng đồng ý. Với lại, chuyện có hay ho gì mà nói ra, chỉ tổ người khác cười cho mà thôi. Tôi đã chịu đựng, không được hưởng sự hạnh phúc của người vợ. Lúc nào yêu anh cũng nhanh nhanh vội vội, hoặc là một tí đã xong, hoặc là anh sợ không dám làm gì.
Vì yêu và thương anh nên tôi đã ra sức tìm thuốc chữa trị, tìm các món ăn bổ cho sức khỏe của đàn ông trong chuyện ấy để thúc giục anh ăn. Tôi cũng thường xuyên kích thích những ham muốn gối chăn của chồng, để khiến anh cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn.
Những tưởng, khi tôi chăm sóc và yêu thương anh như vậy, anh sẽ bù đắp cho tôi, sẽ là một người chồng tuyệt vời. Nào ngờ, anh không biết thân biết phận, nghĩ mình yếu chăn gối như vậy chính là do vợ, mình chỉ là một phần. Thế nên anh đã tính chuyện đi cặp bồ với người đàn bà khác, người mà anh cho là, nhìn cô ta có vẻ có thể chiều được anh hơn vợ anh.
Tất nhiên anh chọn tiêu chí vòng một khủng, mong cong để ngoại tình, vì người đó theo anh là có thể khiến anh được thỏa mãn. Anh vẫn cố chấp và đổ tội cho tôi khi bản thân mình không thấy được thoải mái.
Nếu như người đàn bà ấy không gọi đến nhà, không hỏi tôi có phải vợ của anh không, đến đón anh về thì có lẽ, tôi không thể biết anh đi ngoại tình. Người đó chê anh yếu kém, thế mà cũng đòi đi ngoại tình.
Cô ta còn cười vào mặt tôi vì người chồng như thế cũng không giữ được. Cô ta còn nói, có ý định ngoại tình với chồng tôi nhưng người yếu sinh lý như thế thì cô ta chẳng thiết, xin trả về cho tôi.
Nghe những lời ấy mà tôi chua xót vô cùng. Phần vì giận mình, giận chồng, phần vì thương hại người chồng đó. Tại sao anh lại suy nghĩ nông cạn như vậy, yếu sinh lý lại còn đòi đi ngoại tình và nhất định không chịu nhận lỗi về mình.
Tôi chán nản quá, đã hi sinh nhiều vì chồng mà anh còn như vậy, không biết tình trạng này từ bao giờ, liệu anh có phải đã chơi bời quá nhiều rồi không? Tôi quá đau khổ rồi, chẳng biết nên làm gì nữa…
Theo Gia đình và Xã hội