Tôi đã yêu anh rất nhiều nhưng những tình cảm đó dần mất đi khi những cuộc cãi vã lộ ra bộ mặt thật của một con người. Anh nói sai lầm khi cưới tôi, tại anh ngu nên giờ phải chịu. Anh so sánh tôi với người yêu trước bởi cái anh cần tôi không có, cái tôi có anh lại không cần. Bạn gái cũ của anh có đủ cha mẹ, gia đình khá giả, nói chung có tiền và hơn tôi mấy trăm lần. Thử hỏi làm sao không so sánh và hối tiếc khi đánh mất một người như cô ấy.
Những câu chuyện kể của cô ấy và anh như tạt gáo nước lạnh vào mặt đau lắm nhưng tôi vẫn cười vì hiểu và chấp nhận nó. Đổi lại tình cảm của tôi là một người chồng vừa gắt gỏng, khó khăn, lạnh lùng. Anh không biết tôi phải chịu đựng như thế nào đâu. Mỗi khi thấy anh vui tôi mới dám nói chuyện, tôi biết mình và anh không hợp nhau về mọi cái.
Giữa tôi và anh giờ là một câu chuyện không biết kết cục như nào vì có con. Tôi không thể bỏ con được. Tôi cũng có cảm giác và sĩ diện của một con người. Nếu tôi có một gia đình đủ cha mẹ như người ta thì khác rồi, không đợi anh phải xua đuổi hoài mà không ra đi. Sai lầm của anh là trước khi cưới quên cân đo xem bản thân tôi có cái gì. Ngoài con người tôi ra không có của cải vật chất gì đáng giá, không thể giúp anh trong vấn đề tài chính như những người vợ của bạn anh.
Hết so sánh với người này đến người kia, tôi đau và nhục nhã lắm, không thể diễn đạt hết những gì tôi nghĩ về anh. Biết là gia đình nào cũng có xung đột, cãi nhau nhưng với mức độ nào đó thôi, còn tôi thì sao? Những lúc vui thì thôi, buồn bực lại làm tôi sống trên mặt đất mà như dưới địa ngục. Nhiều lúc nghĩ chết chắc sướng hơn là sống như thế này. Mong được sự chia sẻ của các bạn. Chân thành cảm ơn.
Theo Thanh
Ngoisao.net