Chánh Tín dám làm sao không dám chịu?

TPO - Chao ôi, 600 triệu đồng mà người hâm mộ dốc lòng hảo tâm trợ giúp, Chánh Tín lại bảo chỉ đủ cứu đói cho ông thôi sao ? Tôi định buột miệng than trời nhưng lại nghĩ có lẽ ông nói thật lòng.

Không biết có phải do truyền thông hay là do hiệu ứng đám đông của người Việt mình mà hễ có bất cứ vụ xì căng đan nào của giới giải trí là y như rằng, dư luận lên cơn sốt.

Mới đây nhất là chuyện Nghệ sĩ ưu tú Chánh Tín loan tin vài ngày nữa là phải ra đường vì nhà cửa sẽ bị tịch biên. Cộng đồng mạng rúng lên. Quả thực nghe tin này, dẫu là sắt đá cũng phải đổ mồ hôi chứ nói chi con người, nhất là hàng vạn fan hâm mộ ông - một Nguyễn Thành Luân trong Ván bài lật ngửa đã đi vào tâm khảm của họ bao nhiêu năm nay.

Quan điểm của bạn về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Trái tim nhân ái của hàng triệu con người lại một phen thức dậy khi một Nghệ sĩ ưu tú khác kêu gọi cộng đồng góp tiền góp của ủng hộ Chánh Tín, may chi giúp ông vượt qua cơn bĩ cực.

Thế là chỉ sau hai ngày, theo số liệu mà Chánh Tín công bố, ông đã nhận được “tính đến chiều 17/3 tin nhắn ngân hàng báo về cho biết đã có 391 triệu đồng chuyển vào tài khoản của ông, tiền mặt được khán giả trao tặng tính đến trưa ngày 18/3 gần 200 triệu đồng. Trong số tiền mặt đó, có khán giả lặn lội từ Hà Nội vào để trao số tiền 100 triệu đồng”.

Như vậy, tính đến trưa ngày 18/3/2014, số tiền mà NSƯT Nguyễn Chánh Tín đã được giúp đỡ lên đến gần 600 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn nhận được nhiều lời đề nghị dành tặng nhà ở các quận 1, quận 7, Phú Mỹ Hưng…; làm giám đốc hãng phim - đúng lĩnh vực ông thích; hiến đất lẫn hỗ trợ kinh phí xây nhà…

Thật lòng mà nói, tôi rất cảm động khi biết tin này. Và mừng cho Chánh Tín, mừng cho cộng đồng ta, đâu phải vô cảm như mọi người vẫn nghĩ. Quả đúng với câu thành ngữ “Lá lành đùm lá rách”.

Nhưng, niềm vui chưa kịp nói ra thì tôi như bị dội gáo nước lạnh khi đọc tâm sự của Chánh Tín trên một trang mạng rằng “600 triệu đồng chỉ là con số nhỏ so với tiền nợ tại ngân hàng, nó chỉ đủ cứu đói tôi thôi” (!!!) và ông nuôi hi vọng “với đà này thì có thể lấy lại ngôi nhà” (!)

Chao ôi, 600 triệu đồng mà người hâm mộ dốc lòng hảo tâm trợ giúp, Chánh Tín lại bảo chỉ đủ cứu đói cho ông thôi sao ? Tôi định buột miệng than trời nhưng lại nghĩ có lẽ ông nói thật lòng. Một người ở trong căn biệt thự nửa triệu đô thì quyết không phải là người có cuộc sống bần hàn được. 600 triệu đối với ông chẳng nhằm nhò gì, đúng là chỉ “cứu đói” mà thôi !

Nhưng, thưa nghệ sĩ muôn vàn yêu quí !

Ông có hay 600 triệu đồng ở bên ngoài cái biệt thự cao sang của ông có giá trị như thế nào không?

- Nó có thể cất được từ 10-15 căn nhà tình nghĩa.

- Nó có thể xây được 4-5 điểm trường ở vùng sâu vùng xa.

- Nó bằng 20 năm lương của một công nhân ở các khu công nghiệp và gần 100 năm thu nhập của nông dân đồng bằng sông Cửu Long.

v.v...

Quả thực lúc đầu nghe tin ông “lâm nạn” tôi cũng rất lo lắng, chia sẻ với ông một cách thầm kín. Yêu nhau trước hết cốt ở tấm lòng. Nhưng rồi khi biết thêm nhiều thông tin khác đăng tải trên mạng, nhất là khi nghe ông đáp lại tấm lòng của thiên hạ như thế và biết được ý đồ của ông “với đà này thì có thể lấy lại ngôi nhà” thì tôi bỗng thấy hụt hẫng thực sự. Bởi hình như ông đang “đùa” với tình cảm của dư luận dành cho ông.

Chánh Tín nói ông gặp khó khăn nhưng thực ra ông vẫn đang ở trên đỉnh cao của sự sang trọng. Ông muốn nhờ lòng tốt của thiên hạ để giữ lấy khối tài sản kếch sù của mình. Ông không biết hay là không cần biết khi bên ngoài biệt thự lộng lẫy của ông hàng vạn mảnh đời đang vật lộn với cuộc sống hàng ngày, thậm chí đang giành giật với tử thần để giữ lấy mạng sống của mình ở các bệnh viện bình dân mà tiền lận lưng không mua nổi tấm bánh ?

Thưa nghệ sĩ yêu quí !

Chẳng ai so ke làm gì khi người khác gặp hoạn nạn. Nhưng có gì đó, thật khó nói, nó như là sự bất công mà lại không phải thế. Ở đời chẳng ai nói trước được điều gì, cũng như ông vậy thôi, đâu ngờ có ngày hôm nay. Nhưng cái họa mà ông đang mắc, không phải do thiên tai, bão lũ như đồng bào miền Trung. Họ bị trôi cửa, trôi nhà, trắng tay trong phút chốc. Hàng cứu trợ có đến được thì cũng phải đợi dài cổ, lại còn bị bớt ngược bớt xuôi. Nhưng những người dân khốn khó ấy không muốn làm anh “đại lãn” thời hiện đại. Họ biết phận mình, khi bão lũ đi qua lo gồng lên để sống, để làm xanh tươi lại đồng ruộng quê hương.

Còn ông, tuy là gặp nạn nhưng chắc chắn ông chưa đến nỗi phải ăn mì tôm lót dạ. Thế mà ông thở than, khiến cho dư luận mất ăn mất ngủ, xót xa thương cảm cho thần tượng của mình. Có lẽ chưa có cuộc quyên góp nào của cộng đồng vì một cá nhân mà chỉ trong thời gian ngắn đạt số tiền kỉ lục như vậy.

Nhắc lại cái nạn mà ông đang gặp phải. Vì sao thì thiên hạ đều đã biết. Kinh doanh thất bại, âu cũng là chuyện thường giữa thời buổi cơ chế thị trường này. Thương trường là chiến trường mà. Nó thầm lặng nhưng không kém phần khốc liệt. Nhưng dám làm thì dám chịu. Sao ông không là một “Nguyễn Thành Luân” ngoài đời thực để vượt lên mọi thử thách mà chiến thắng ? Chả nhẽ doanh nhân nào sập tiệm cũng đăng đàn than thở, kêu gọi mọi người rủ lòng thương như ông?

Dư luận hiện đang bị phân hóa, trong số rất nhiều người thương cảm, ủng hộ ông cả tinh thần lẫn vật chất thì cũng có không ít người nghi ngờ chỉ trích ông, có người coi ông là “ăn mày dĩ vãng”. Gọi như thế có quá đáng không, thưa nghệ sĩ ?

Còn tôi, tôi vẫn cầu mong ông sớm được như câu nói của cổ nhân: “bĩ cực thái lai”.

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc

Nguyễn Du Xuân

Buôn Ma Thuột, 20/3/2014