Ba má tôi có vựa trái cây được xếp hạng nổi tiếng ở vùng sông nước này. Từ những ngày còn nhỏ xíu tôi đã chứng kiến cảnh xuồng, ghe tấp nập, đan nhau như mắc cửi vào ra bến, cái thì hối hả nhập hàng cho vựa, cái lại vội vã đóng bao, đóng thùng để kịp chuyến phân phối trái cây tươi cho các đại lí con bán lẻ, vì vậy cũng không có gì ngạc nhiên khi tự hào rằng hai anh em tôi sướng từ trong trứng sướng ra khi mà gia đình tôi có điều kiện về kinh tế.
Tuy thế tôi và cô em gái kém tôi 5 tuổi thuộc diện ngoan ngoãn, biết nghe lời ông bà, cha mẹ nên học hành chí thú, em gái noi gương anh cũng có việc làm tử tế ở một công ty mĩ phẩm lớn trên thành phố sau khi em tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế đàng hoàng, và tôi là kiến trúc sư sẵn có sức khỏe, có đam mê nghề nên luôn được sếp ưu ái cho đảm nhiệm nhiều công trình vì vậy không những tôi tiến bộ về công việc mà thu cũng rất ổn so với anh em cùng lứa.
Ông bà nội ngoại, cô, dì, chú bác và ba má tôi khi có dịp gặp nhau là đều lấy tấm gương của anh em tôi để hài lòng và nhắc nhở lớp trẻ khiến tôi cũng như em gái thấy vui mừng xen lẫn quyết tâm phấn đấu tốt hơn nữa để đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của ba má và không phụ lòng kì vọng của ông bà nội ngoại chúng tôi.
Rồi cô em gái xinh đẹp vẫn tranh thủ những ngày nghỉ ghé về nũng nịu ông bà, ba má lên xe hoa ra làm dâu, con của một gia đình khá giả ở tận ngoài Bắc khiến ba má tôi có phần hụt hẫng. Kể từ ngày đó mỗi lẫn thu xếp được công việc về thăm quê, thăm ông bà, ba má tôi lại điệp khúc giục tôi lấy vợ sớm cho ông bà, ba má được có cháu, có chắt đích tôn làm tôi băn khoăn suy nghĩ và cảm nhận được trách nhiệm nối dõi tông đường của mình đang đè nặng lên vai…
Nghĩ đã 28 tuổi, không còn trẻ để tung tẩy “ngắm hoa” như bấy lâu nữa nên tôi quyết định tìm cho mình một bến đỗ bình yên. Nhưng cái số tôi gặp duyên mà không dính “nợ” nên cuối cùng trải qua không ít mối tình chẳng đến đầu, đến đũa với mấy cô đồng nghiệp, mấy em gái nghiêm túc, chỉn chu từ thời trang cho đến cử chỉ, lời nói khiến tôi nản chí và tự nhủ thôi đợi ông trời se sợi chỉ hồng vậy.
Thế nhưng ông trời chưa kịp buộc, tôi đã bị em trói chặt với mối tình sét đánh khi tôi gặp em tại quán bar trên phố, nhân buổi lũ trai “phòng không” chúng tôi tổ chức sinh nhật cho một đứa trong nhóm.
Em trẻ trung, xinh xắn, nuột nà, quyến rũ đến độ tôi chưa say vì men rượu đã tan chảy trái tim vì ánh mắt nồng nàn mang thông điệp trao gửi của em với tôi.
Biết Khánh Uyên, tên tình trẻ của tôi là tiếp viên quán bar cả nhà tôi xao xác như vừa qua cơn bão. Ông bà nội ngoại thở dài ngao ngán, ba tôi dọa từ mặt tôi còn má khóc đứng, khóc ngồi điện thoại ra Bắc gọi em gái tôi về để hợp sức kéo tôi ra khỏi con mê.
Nhưng đã gọi là vướng lưới tình thì càng quẫy càng bị cuốn chặt, mấy lần vì thương ông bà, thương ba má, thương em gái bụng mang dạ chửa bay đi, bay về thuyết phục anh trai tôi cũng có ý ngãng ra. Thế nhưng Khánh Uyên bất ngờ thông báo em có bầu cùng tôi, em tuyên bố thẳng nếu tôi định quất ngựa truy phong, đầu gấu của quán sẽ sớm tìm đến gia đình tôi để cho biết thế nào là chạy làng, vì anh ruột của em là trùm bảo kê ở đó.
Đám cưới của tôi và Khánh Uyên tổ chức một cách vội vã, dưới áp lực của nhà gái, ba má tôi phải mất rất nhiều tiền để chúng tôi được yên.
Vậy mà con gái đầu lòng của tôi càng lớn, càng chẳng có một nét nào giống tôi. Còn Khánh Uyên thì bỏ mặc con nhỏ cho người giúp việc để lên sàn, tiếp tục đùa đòi ăn chơi, xả láng cặp đám trai trẻ, vô tư xài những đồng tiền moi được từ túi tôi, với lí luận cô ấy là vợ có cưới hỏi nên tôi không thể thích thì nuôi mà chán thì bỏ được!