'Chàng bán phở' Khánh Bình trải lòng khi bước chân vào showbiz

Chàng trai hát hai giọng nam - nữ gặp không ít thị phi, tin đồn khi bước chân vào làng giải trí. Dù vậy, anh nỗ lực sống với nghề bằng tất cả tình yêu dành cho ca hát. Anh cho biết, khi mới lên Sài Gòn một năm trước, chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở thành ca sĩ.

- Anh vừa chi hơn 800 triệu đồng để thực hiện liveshow đầu tiên "Một trái tim hai tiếng hát". Vì sao anh đầu tư số tiền lớn khi chưa thật nổi danh?

- Khoảng tháng 6 năm ngoái, tôi bắt đầu lên TP HCM tham gia hai chương trình Người bí ẩn và Nhân tố bí ẩn. Qua đó, tôi được khán giả biết đến nhiều. Nhờ sự giúp đỡ của các anh chị em nghệ sĩ đi trước, tôi trụ lại được Sài Gòn, sống bằng nghề hát. Vì vậy, tôi quyết định thực hiện liveshow kỷ niệm tròn một năm ca hát để tri ân khán giả, tổ nghiệp, cám ơn mọi người. Làm liveshow tốn gần một tỷ đồng, tôi không mong thu lời gì ngoài việc có thêm được một DVD ghi hình từ chương trình này, vừa là món quà cho khán giả, vừa đánh dấu mốc chặng đường ca hát của mình.

Từ anh chàng bán phở, Khánh Bình bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

- Vì sao anh quyết định bỏ quê, bỏ nghề bán phở lên Sài Gòn ca hát?

- Khi mới lên Sài Gòn một năm trước, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở thành ca sĩ. Lúc được mời tham gia thi Người bí ẩn, sắp đến giờ ghi hình, tôi còn có ý định trốn vì quá sợ xuất hiện trước đám đông, sợ hát không được. Sau nghe nói phải đền hợp đồng với ban tổ chức, tôi mới tham gia. Những e dè ban đầu là do tôi nghĩ, so với người mới vào nghề, tuổi mình đã lớn, lại còn có vợ con, biết kiếm đâu ra cơ hội đi hát chuyên nghiệp.

Nhưng nhờ khả năng hát hai giọng nam - nữ, tôi mau chóng gây chú ý với mọi người, được mời đi show nhiều hơn, công việc thuận lợi hơn. Ngoài ra, tôi cũng được anh Hoài Linh đỡ đầu rất nhiều về mặt tinh thần. Anh động viên tôi phải biết tự tin vào bản thân mình.

- Từ một người hoạt động trong lĩnh vực không liên quan gì đến nghệ thuật, giải trí, anh làm sao để trụ được với nghề ca sĩ?

- Từ khi đi hát đến giờ, tôi chưa bao giờ kỳ kèo chuyện tiền nong với ai. Chỗ nào bầu tử tế, show đàng hoàng thì tiền cát-xê ít tôi vẫn nhận lời. Tôi cũng chưa gặp cảnh bị chèn ép hay quỵt show gì quá đáng. Nhiều hôm đi hát trời mưa, vắng khách, bầu trả tiền tôi cũng tự bớt lại để họ xoay sở. Nếu đi hát từ thiện, hát ở chùa, tôi bỏ thêm tiền vào thùng công đức chứ không nhận tiền xăng xe.

Tôi vào nghề này với đam mê được hát cho mọi người nghe, chứ không phải để tìm kiếm vị trí, danh vọng gì nên không sợ phải kèn cựa với ai. Bù lại, nghề cho tôi nhiều cơ hội đi đây đi đó, mở mang tầm mắt, có thêm các mối quan hệ... Nhờ làm ca sĩ, tôi có cơ hội sang Nhật, Mỹ lưu diễn, hát cho mọi người nghe. Tháng 8 tới, tôi đi lưu diễn ở Australia, tháng 10 lại đi Mỹ lần nữa. Mọi việc trong nghề đều đến với tôi như một cái duyên. Tôi nghĩ muốn trụ lại được với nó thì mình cần sống đàng hoàng với nó, thế thôi.

- Vậy làm thế nào anh có nhà lầu, xe hơi, cuộc sống sung túc khi anh không quá đặt nặng chuyện đi hát kiếm tiền?

- Có nhiều người tưởng nhầm là tôi nhờ lên Sài Gòn hát mới có tiền mua nhà, xe hơi. Sự thực, tôi ổn định cuộc sống của mình trước khi bước chân vào con đường ca hát. Tháng 9 năm ngoái, vì được nhiều người biết đến, được mời nhiều show, tôi cứ phải đi về liên tục giữa Kiên Giang với Sài Gòn. Vì quá mệt nên vợ chồng tôi bán căn nhà ở quê lên ở hẳn thành phố để lập nghiệp. Còn xe hơi tôi mua được từ năm 2013.

Nếu không đi hát, cuộc sống tôi vẫn bình thường như bao người. Tôi vào đời, biết kiếm tiền từ năm 14-15 tuổi, va vấp, trải nghiệm gì cũng có. Tôi xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vất vả từ nhỏ nên chuyện chăm chỉ làm việc, tích lũy tiền bạc là điều phải nhớ. Ngày nhỏ, tôi đã phải ra chợ giúp mẹ mình bán khoai, bán bắp, lớn chút nữa tôi buôn rau củ quả, rồi chạy bàn, giúp việc cho đến khi làm được quản lý nhà hàng, tự mở quán ăn. Nghề gì kiếm ra tiền chính đáng là tôi làm.

Khánh Bình và con gái út. Anh còn cô con gái đầu năm nay 14 tuổi. Mỗi khi không đi hát, anh đều dành thời gian cho gia đình.

- Cuộc sống hiện tại của anh thay đổi ra sao?

- Ngày xưa khi còn ở quê, mỗi bận có ca sĩ ở Sài Gòn về hát, tôi đi xem, ngưỡng mộ lắm. Nhiều khi chỉ cần chạm vào họ mình cũng thấy quá vui. Giờ tôi cũng được nhiều khán giả gọi với danh xưng nghệ sĩ, ca sĩ. Nhưng để sống với danh xưng không phải dễ. Dù chỉ mới vào nghề gần một năm, tôi cũng đủ thấm thía được sướng khổ, áp lực. Thay đổi lớn nhất là mình làm gì, đi đâu cũng phải đàng hoàng, cẩn trọng, phải nhìn trước ngó sau, giữ gìn hình ảnh.

Từ khi đi hát đến giờ, tôi ăn mặc bình thường, một phần cũng do dòng nhạc của tôi là dòng trữ tình, dân ca. Có dạo, một fan tặng tôi chiếc thắt lưng hiệu Burberry, tôi thích nên dùng nó. Nhưng khi đi hát, khán giả chụp hình rồi mang lên facebook bình phẩm này nọ, tôi buồn không đụng đến nữa.

Chuyện tôi hát được hai giọng nam - nữ cũng khiến cho nhiều người đồn tôi là gay. Tôi mua nhà chỉ 2,6 tỷ đồng, có người đồn lên đến 4 tỷ đồng... Nói chung là dần dần tôi cũng tập làm quen với những chuyện này. Thị phi thì nên bỏ ngoài tai vì không ai nuôi sống gia đình và bản thân mình. Mình nản lòng, thoái chí mới nguy.

- Anh có kỷ niệm "xương máu" nào trong quá trình đi hát?

- Khi tôi lên Sài Gòn đi hát, tôi được nhiều khán giả ủng hộ. Họ lập fanclub để cổ vũ tôi. Tính cách tôi trên sân khấu thế nào, ngoài đời cũng xuề xòa như vậy. Nhưng vì không giữ khoảng cách với người hâm mộ mà xảy ra chuyện dở khóc dở cười. Có một nữ khán giả lớn tuổi, vì quá thích tôi mà nhất quyết "giành" tôi cho riêng cô ấy. Ban đầu, cô thể hiện sự quan tâm chăm sóc bình thường, tặng tôi nhiều thức ăn ngon. Nhưng dần dần, việc hâm mộ vượt quá mức cho phép. Cô quay sang tố một nữ khán giả khác đang "giành Khánh Bình", rồi đòi thưa kiện ra công an khiến chuyện lùm xùm một thời gian làm tôi hoảng quá. Tôi phải bỏ thời gian ra dàn xếp, tìm cách cho cô hiểu để hạn chế lại tình cảm thái quá.

Khánh Bình bên mẹ.

- Sắp tới anh làm thế nào để luôn mới mẻ trong mắt khán giả?

- Tôi muốn phát huy khả năng hát vọng cổ, cải lương bằng hai giọng nam - nữ. Tôi cũng bỏ tiền đặt các nhạc sĩ sáng tác riêng cho mình ca khúc. Để làm mình mới mẻ thì phải chịu khó đầu tư cho nghề.

Có một số đoàn phim truyền hình mời tôi tham gia, nhưng tôi muốn thời gian này tập trung cho ca hát. Khi lớn tuổi hơn một chút, nếu có cơ hội tôi sẽ đóng phim, vai già, xấu cũng được. Còn giờ tôi tâm niệm, nếu tổ nghiệp thương thì tôi hát hoài, hát mãi. Nếu khán giả chán mình, thì tôi quay về con đường nấu ăn, mở quán ăn. Dù gì đó cũng là nghề từng nuôi sống tôi trước đây.

- Mong ước lớn nhất của anh giờ là gì?

- Ngày xưa, khi bố tôi bỏ đi, mẹ tôi một mình đảm đương nuôi bảy người con, sau đó mất hai người còn năm anh em tôi hiện nay. Do nhà nghèo, mấy anh em tôi không ai học hành đàng hoàng. Tôi cũng chỉ học đến lớp 7 là phải vào đời kiếm sống. Chỉ có em út tôi được ăn học lên cao. Tôi tâm niệm phải lo cho hai đứa con của mình, cho chúng học thành tài. Tôi cũng muốn hết lòng phụng dưỡng mẹ đã 74 tuổi. Tôi đã xây được cho mẹ nhà cửa đàng hoàng ở quê và muốn tuổi già của mẹ được bình yên.

Theo Theo Vnexpress