Tôi dám chắc rằng mình không huyễn hoặc khi tự hào khoe với bạn bè đồng nghiệp, với người thân rằng tôi may mắn có được một tổ ấm viên mãn với người đàn ông đã giữ lòng chung thủy với tôi từ cuối lớp 12 trường huyện, rồi suốt 4 năm ngồi trên giảng đường trường đại học, cùng hai đứa con một trai, một gái khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi ở lớp và chăm chỉ giúp bố mẹ việc nội trợ trong nhà.
Sinh nhật của tôi vào tháng 8, còn chồng tôi sinh vào tháng 3 nhưng chúng tôi vẫn giữ quy ước cùng tổ chức một lần để mừng tuổi mới kể từ khi chúng tôi yêu nhau. Người ta thường bảo “vợ chồng bằng tuổi ngồi duỗi mà ăn” nhưng thực tế chúng tôi bận rộn, vất vả ngay từ đầu những ngày học đại học. Vì tôi và chồng đều có bố mẹ làm nông, thu nhập trông cả vào củ khoai, hạt thóc.
Tôi thì còn đỡ vì bố mẹ chỉ sinh có anh trai và tôi, còn chồng sau anh là ba đứa em lít nhít ăn chưa no, lo chưa tới nên việc chi tiêu cho bản thân và tiền để đóng học phí của chồng dựa vào đồng lương khiêm tốn của những giờ dạy thêm, hay đi phát tờ rơi, đi phục vụ, chạy bàn ở các quán ăn quanh ký túc.
Ra trường may mắn cả hai chúng tôi đều có việc làm tốt tại thành phố. Sau 12 năm vợ chồng tiết kiệm chi tiêu đến mức tối đa, chúng tôi đã thay phòng trọ bình dân của mình bằng một căn hộ chung cư vừa với túi tiền để vợ chồng con cái an cư, lạc nghiệp.
Đúng là chồng bát còn có lúc xô nữa là vợ chồng, bởi bỗng dưng hai người xa lạ phải lòng nhau rồi “tình nguyện” một nhà, đâu phải ngày một ngày hai mà thời gian ra đụng vào chạm kéo dài ít thì vài ba năm, nhiều thì có những cuộc tình gần cả thế kỷ nên vợ chồng tôi cũng không nằm ngoài chuyện xô lệch, va chạm nhau vì bất đồng quan điểm.
Vợ chồng tôi bắt đầu ngoảnh về hai phía đã được hơn một năm nay, nguyên do là chồng tôi bỗng dưng trở chứng, nghe ai tư vấn mà bỏ luôn việc làm ở doanh nghiệp nhà nước để đứng ra góp vốn với bạn bè thành lập công ty. Tôi hết lòng khuyên chồng nghĩ lại vì rất nhiều công ty tư nhân đã phải đóng cửa, phải mang nợ vì thiếu vốn, vì thiếu kinh nghiệm thương trường. Thế rồi “nhân bảo như thần bảo” công ty của chồng tôi sập tiệm khi tồn tại chưa được nửa năm kèm theo món nợ mà tôi cho là chồng và các đồng nghiệp không còn khả năng chi trả. Sau vụ này chồng như một người khác, đi sớm, về muộn, không ăn cơm nhà là chuyện thường xuyên, tệ hơn nữa là anh bắt đầu sa đà vào quán xá nhậu tối ngày, say mèm, đến quên cả đường về…
Tình cảm vợ chồng dành cho nhau cứ nhạt dần theo năm tháng rồi đến một ngày tôi “say” một người đàn ông lịch lãm, biết thông cảm, biết chia sẻ nỗi buồn cùng tôi và cái gì tới sẽ tới khi tôi ngã vào lòng tình yêu mới của tôi.
Mải mê với những buổi hẹn hò nay khách sạn này, mai khách sạn khác tôi không ngờ có ngày mình lại chạm mặt chồng khi anh đang ôm eo một cô gái trẻ chờ nhận phòng mà tôi và người tình chuẩn bị trả ở một khách sạn khá xa thành phố.
Bây giờ thì chẳng còn gì để giấu khi mà chúng tôi cùng thảo luận để ký vào đơn ly hôn. Chỉ đau lòng là 2 đứa con tôi đang ở cái tuổi ẩm ương nhỏ vừa qua mà lớn chưa kịp đến. Hôm qua tôi nghe con trai tôi thì thầm với em gái nó rằng nó sẽ bỏ học, chấp nhận làm bất cứ việc gì miễn sao em nó được cắp sách đến trường thực hiện ước mơ trở thành cô giáo dạy trẻ mà tôi đau thắt lòng. Lỗi ở tôi hay ở chồng bây giờ không còn quan trọng nữa, tôi chỉ ước thời gian quay trở lại để mái ấm của tôi lúc nào cũng hạnh phúc, cũng an lành.