"Rồi mai mốt tham gia các chương trình thì đi lại, ăn uống ra sao. Mình là nông dân chỉ biết đến đồng ruộng, chứ đâu có biết gì” - ông Nguyễn Xuân Phương (thôn Quang Hy, xã Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định), bố của quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 bé Thiện Nhân tâm sự.
Thiện Nhân vui cùng bạn bè trong xóm. Ảnh: Hoài Văn
Biết bé út Thiện Nhân đã về tới nhà, bà con hàng xóm kéo đến chúc mừng, náo nức một khu xóm. “Sáng rày ra chợ ai cũng níu áo lại hỏi thăm con bé rồi chúc mừng. Còn hôm qua tới giờ, bạn bè, hàng xóm cũng tới lui rộn cả nhà”, bà Hồ Thị Tân, mẹ Thiện Nhân, cười.
Nhà có 4 người con, chỉ mình Thiện Nhân có năng khiếu âm nhạc. Mỗi khi đi học về, cô bé lại hát vang nhà.
Hồi học mẫu giáo lớn, chưa biết mặt chữ, nhưng Thiện Nhân đã hát karaoke chuẩn. Nghe mọi người hát, em hát theo, nhẩm vài lần đã thuộc làu. Rồi Thiện Nhân trở thành cây văn nghệ của trường, của xóm.
Một lần Nhân được bố dắt lên thành phố Quy Nhơn ăn đám giỗ, ông bác họ gọi Thiện Nhân lại bảo hát cho ông và mọi người nghe một bài. Tiếng hát trong trẻo, luyến láy và đầy cảm xúc của em khiến mọi người không ngớt khen. Quen ca sĩ Kiều Lệ, hôm sau, hai ông cháu ghé phòng trà Kiều Lệ chơi. Khi cô bé cất giọng, cả phòng lắng nghe trầm trồ.
Ba Thiện Nhân giúp con gái chuẩn bị đồ trở lại lớp
Xem ti vi thấy các bạn hát trong chương trình Giọng hát Việt Nhí, Thiện Nhân mê lắm, nói anh trai đăng ký cho em tham dự. Ai cũng ái ngại khi bé út tuy hát hay nhưng rụt rè, ít nói thì lên sân khấu có tự tin để hát không.
“Cũng vào thời gian rảnh nên em nhận lời đăng ký cho út tham gia. Ban đầu chỉ đăng ký trực tuyến. Sau thấy chưa yên tâm nên bắt xe mang hồ sơ bé vào tận TPHCM nộp”, Nguyễn Thanh Cầm, anh trai Thiện Nhân, nói.
Vui nhất là đêm chung kết, Đoàn Thanh niên xã dựng rạp ngay giữa nhà văn hóa thôn, chiếu màn hình rộng cho bà con cả xóm đến xem. Hôm đó, trời mưa nhưng chẳng ai chịu về, cứ ráng xem cho hết rồi quay sang chúc mừng. Nước mắt người cha cứ trào ra, không sao ngăn được.
Ban đầu, chưa quen môi trường mới, Thiện Nhân chỉ cầm micro đứng yên hát, chứ không biểu diễn như các bạn. Nhớ mẹ lại ngồi khóc. Vậy là mỗi lần trước khi con lên sân khấu hát dự thi, bà Tân lại tất bật bắt xe từ Bình Định vào TPHCM. Chuyện đồng ruộng, nhà cửa lại một tay ông Phương đảm nhận.
“Mấy ngày đó cũng trúng vào mùa thu hoạch lúa, bắp. Nhưng cứ phải tranh thủ làm cho xong sớm để tối mở ti vi lên xem con hát. Lúc đó, tim cứ đập thình thịch, cả mừng cả lo, biết nó hát có giỏi không”, ông Phương kể.
Còn Thiện Nhân trở về sau cuộc thi, dù mệt và mất ngủ, nhưng cô bé luôn cười tươi hồn nhiên, không giấu vui mừng khi đến chiều được trở lại lớp, gặp bạn bè, thầy cô.
Hỏi về ước mơ, cô ca sĩ nhí nhanh nhảu trả lời muốn trở thành cô giáo dạy nhạc. Ngồi lên chiếc xe đạp mới mua, Thiện Nhân ríu rít: “Có xe đạp mới rồi, đã quá. Hôm nay mẹ không phải chở con đi học nữa, con sẽ tự đạp xe đến trường”.