Bố chồng tương lai cũng sắp là bố dượng, có ai ở cảnh trớ trêu như tôi không?

TPO - Tối hôm qua mẹ gọi tôi vào phòng riêng của mẹ thủ thỉ rằng: “mẹ đợi con trưởng thành, mẹ sẽ vào Sài Gòn sống với người đàn ông của mẹ”. Khi nghe danh tính của người đàn ông đó, tôi choáng váng bởi bác ấy chính là bố của người yêu tôi… 
Ảnh minh họa: Internet

Lớn lên một chút, tôi hiểu rằng tôi chỉ có tình thương của bên ngoại chứ chưa bao giờ được gọi một tiếng “nội” như bao bạn bè cùng lứa với tôi. Mỗi lần theo mẹ về quê ngoại ở một tỉnh miền Trung xa xôi, cách trở tàu xe, tôi được ông bà ngoại, các dì, các cậu đón mừng yêu quý, thế nhưng hễ tôi mở lời hỏi về bố, về ông bà nội là mọi người lảng sang chuyện khác ngay. Tôi nghĩ chắc bên ngoại không quan tâm, không biết hoặc cố tình giấu diếm để không phải gợi cho mẹ con tôi những kỉ niệm buồn…

18 tuổi, tôi đỗ Đại học, mẹ mừng rơi nước mắt, cùng tôi bắt chuyến xe muộn trong ngày để về kịp lúc báo tin cho ông bà ngoại và mọi người chung vui. Trên chuyến xe hôm đó, tình cờ mẹ tôi gặp người quen, đó là bạn học cũ từ thời cấp I, cấp II trường làng với mẹ. Qua câu chuyện hàn huyên của mẹ cùng bạn cũ, tôi biết người đàn ông đó xa quê đã mấy chục năm vào Sài Gòn lập nghiệp, nay ông đưa con trai vừa tốt nghiệp Đại học về thắp hương, báo đáp công ơn tổ tiên… 10 ngày tôi và mẹ ở lại quê, cũng là 10 ngày bạn cũ của mẹ và con trai thường xuyên sang nhà ông bà ngoại tôi để gặp gỡ, tâm sự cùng mẹ, làm quen với tôi. Con trai bạn của mẹ thật hiền, anh cho biết mẹ anh không may bạo bệnh mà qua đời sớm, bố anh ở vậy nuôi anh khôn lớn nên người như ngày hôm nay nên anh yêu thương, quý trọng bố lắm. Tuổi trẻ, hoàn cảnh đứa không bố, đứa mất mẹ nên chẳng mấy tôi và con trai của bạn mẹ thân thiết không muốn rời.

Ngày tiễn bố con bạn của mẹ vào Sài Gòn, tôi thấy mẹ khóc, còn người đàn ông cao lớn, điềm đạm cũng không giấu nổi sự xúc động, nghẹn ngào. Trong khi đó tôi và con trai của bạn mẹ cũng đã kịp trao nhau lời hẹn ước thủy chung. Để rồi suốt 4 năm tôi học Đại học, tôi và anh vẫn giữ được tình cảm mặn nồng mặc dù kẻ Nam, người Bắc. Cách ngày bảo vệ luận án khoảng 3 tháng, tôi nhận được tin người yêu đã dành dụm tiền để sửa sang căn hộ chung cư của hai bố con ở Sài Gòn chuẩn bị đón tôi về làm dâu con trong nhà. Thế nhưng tôi đã đề nghị người yêu khoan thông báo chuyện tình cảm của chúng tôi cho đôi bên gia đình, để đến khi tôi ra trường, có việc làm ổn định rồi xin ý kiến gia đình làm đám cưới cũng chưa muộn.

Vậy mà kế hoạch của chúng tôi gặp trắc trở, tôi hoang mang không biết hạnh phúc hôn nhân có đến được với tôi và anh khi tối hôm qua mẹ gọi tôi vào phòng riêng của mẹ thủ thỉ rằng: “mẹ đợi con công thành, danh toại với tấm bằng Đại học rồi có được việc làm, mẹ sẽ vào Sài Gòn sống với người đàn ông của mẹ”. Khi nghe danh tính của người đàn ông đó, tôi choáng váng bởi bác ấy chính là bố của người yêu tôi… Mẹ còn bảo mẹ cho tôi ngôi nhà nhỏ nơi hai mẹ con vẫn ở, nếu tôi muốn sống gần mẹ thì tôi cứ bán căn nhà này đi, lấy tiền vào Sài Gòn mua nhà gần nơi mẹ ở cũng được.

Tôi thật khó nghĩ, nếu tôi để lộ chuyện tôi và con trai người tình của mẹ cũng dự định đám cưới vào thời gian hai vị phụ huynh về chung một nhà thì liệu có xảy ra chuyện mẹ sẽ một lần nữa hi sinh hạnh phúc riêng để con gái mẹ được yên ấm gần người mình yêu hay không? Như vậy tôi sẽ mang tội với mẹ suốt đời mà không nói đến chuyện khi tôi và mẹ về chung một nhà với bố con người yêu thì tôi sẽ như thế nào? Có sai, có khó xử cho hai gia đình mà thực ra chỉ là một đó không?

Tôi phải hành động ra sao để trọn đạo làm con và trọn chữ tình vói người tôi yêu đây? Ước gì người yêu tôi không phải là con trai của nhân tình của mẹ thì tốt biết mấy!