Tháng 3 - thêm một mùa thi đại học nữa lại đến gần, em Đoàn Thị Ngọc Bích (SN 1994, ở tổ 3 phường Yên Thế, thành phố Pleiku, Gia Lai) nhìn vào bàn học mà nước mắt cứ rưng rưng. Đã 2 mùa thi đại học trôi qua, Bích chưa một lần bước vào phòng thi vì “căn bệnh lạ” hoành hành. Ngay cả việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày đều nhờ mẹ giúp. Nhìn “nước da hồng hào, gương mặt xinh xắn, chân tay đầy đặn” không ai nghĩ Bích đang chống chọi với bệnh tật. Hiện, Bích chỉ di chuyển từng bước một như trẻ mới tập đi.
Bà Vũ Thị Hòa - mẹ Bích ngậm ngùi nói: “Mấy năm nay, vợ chồng tôi đã đưa con bé đi khắp nơi, từ Bệnh viện 331, Đa khoa Gia Lai đến Bệnh viện 108 ở Hà Nội, Bệnh viện Quốc tế, Đại học Y dược TPHCM… đều đi cả, tiêu tốn gần 400 triệu đồng nhưng vẫn không hết bệnh. Một số bệnh viện bảo thiếu canxi, rối loạn dưỡng cơ, viêm cơ, đau dây thần kinh nhưng có nơi lại kết luận không có bệnh gì rồi cho về nhà tự điều trị, uống thuốc. Con bé uống thuốc nhiều đến nỗi bị đau dạ dày, nóng gan”.
Bà Hòa cho biết: Từ nhỏ Bích rất hiếu động, tính như con trai, hay chạy nhảy, đá bóng. Đầu năm học lớp 11, đôi chân Bích bắt đầu có dấu hiệu lạ “bước đi nặng nề, không nhấc khỏi mặt đất”. Thấy con gái đi đứng không đúng mực, bà Hòa hay la rầy. Đến khi “Bích bị ngã, không tự đứng dậy được”, gia đình hoảng hồn đưa đi khám và được chẩn đoán bị “viêm cơ”. Sau tốt nghiệp lớp 12, trong khi bạn bè cùng trang lứa đi thi đại học, Bích đành gác lại giấc mơ vào giảng đường để điều trị “căn bệnh lạ”. Hơn 3 năm nay, kinh tế gia đình bà Hòa gần như khánh kiệt, 5 sào cà phê còn lại cũng suýt bị bán. Năm nay đã 63 tuổi, chồng bà vẫn chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Tiền trợ cấp do chất độc da cam/dioxin hằng tháng cho hai vợ chồng cũng không thấm tháp vào đâu.
“Tâm nguyện của tôi chỉ mong con bé được khỏe mạnh. Mấy năm nay gia đình tôi gần như bất lực, ai bày gì cũng làm: chữa tây y đến đông y, thậm chí nhờ cả “thầy bà làm phép” cũng không hết bệnh”, bà Hoa nghẹn ngào nói.
Nói về giấc mơ giảng đường, em Bích thổ lộ: “Không vào được đại học em buồn lắm, nhiều lúc nhìn bạn bè mà tủi. Nếu có phép màu xảy ra thì em muốn được tự do đi lại bằng đôi chân của mình, không muốn bố mẹ phải lo thêm nữa và tiếp tục ôn luyện thi vào ngành công nghệ thông tin”.