Tôi là Hạnh, một nhân viên kinh doanh cho một công ty tư nhân, năm nay tôi 26 tuổi và có một con trai 2 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên tại Hải Dương, nhưng sau đó ra Hà Nội học và lấy chồng.
Chồng tôi không phải người Hà Nội, nhưng may mắn vì gia đình chồng cũng cố gắng để mua cho anh ấy một căn hộ tập thể nho nhỏ trước khi cưới vợ nên chúng tôi không phải đi ở trọ.
Chúng tôi cũng có một thời gian yêu nhau và đi đến hôn nhân, nên cuộc sống vợ chồng rất hòa hợp. Nhưng mâu thuẫn của chúng tôi bắt đầu nảy sinh từ khi tôi sinh đứa con trai đầu lòng. Chồng tôi vì muốn đẹp mặt bố mẹ nên đã đón mẹ chồng từ quê ra trông cháu ngay khi con tôi tròn 4 tháng tuổi.
Biết mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn rất phức tạp nên tôi cũng đã cố gắng thu xếp việc gia đình và cơ quan cho phù hợp. Buổi sáng, vì mẹ chồng tôi luôn có thói quen ăn cơm sáng nên tôi phải dậy từ 5 giờ 30 nấu cơm sáng cho cả nhà, rồi nấu ăn sáng cho con và cho cháu ăn, tiếp đến là đi chợ mua thức ăn.
Đi chợ về tôi lại chuẩn bị xay giã thức ăn cho con để mẹ chồng tôi ở nhà nấu cho bé. Vì bà bảo bà không biết làm những việc này. Vì thế, hôm nào cũng vậy, xong hết bấy nhiêu việc thì cũng đã 9 giờ sáng, lúc ấy tôi mới được ra khỏi nhà để đi làm. Cũng may mà công ty không quản lý thời gian, nhưng lại quản lý bằng sản phẩm nên cứ đến cơ quan là tôi phải lao vào làm việc hùng hục cho đủ định mức được giao phó.
Buổi chiều, tôi thường trở về nhà lúc khoảng 5 giờ, đó cũng là giờ cơm nước nên tôi lại lao vào chuẩn bị bữa tối. Mẹ chồng tôi không bao giờ giúp tôi những việc này, vì bà bảo: “Tôi lên đây để trông cháu, chứ không phải để phục vụ và làm ô sin cho anh chị” nên tôi cũng chả bao giờ dám nhờ vả bà.
Đặc biệt với ý nghĩ “đàn ông phải làm việc lớn” nên mẹ chồng tôi cũng không bao giờ đồng ý để chồng tôi động chân tay vào việc bếp núc trong gia đình. Vì thế, cứ một mình tôi phục vụ cho đến tầm 8 giờ tối mới xong việc và ru con ngủ, rồi mới làm gì thì làm.
Có hôm vì công việc nhiều nên tôi phải thức đêm thức hôm để làm, quá mệt mỏi nên tôi có nói với chồng rằng, từ hôm nay anh đi làm về thì phụ em cơm nước. Thương vợ nên chồng tôi cũng vui vẻ đồng ý, nhưng cũng kể từ đó mẹ chồng tôi luôn tỏ thái độ không bằng lòng. Nhiều hôm thấy chồng tôi nhặt rau giúp vợ, bà đứng nói thẳng vào mặt hai vợ chồng tôi rằng: “Ở nhà có bao giờ mẹ bắt mày làm những việc này bao giờ không, đó là việc của đàn bà, đứng dậy để mẹ nó (tức tôi) làm đến bao giờ thì làm”.
Không đồng ý với suy nghĩ của mẹ, chồng tôi đã nhiều lần giải thích để mẹ chồng tôi hiểu rằng tôi cũng phải đi kiếm tiền như chồng, đêm lại phải dậy cho con bú hay pha sữa cho con nên việc gia đình hai vợ chồng cũng phải san sẻ. Tuy nhiên mẹ chồng tôi vẫn nhất quyết không đồng ý.
Và đỉnh điểm của mâu thuẫn là cách đây hơn 1 tháng, ăn cơm xong thấy chồng tôi bê bát đi rửa, lúc ấy tôi đang cho em bé ăn, bà đã đứng phắt dậy chạy đến và tát thẳng vào mặt tôi vì cái tội “bắt chồng rửa bát”. Cái tát của bà làm tôi cảm thấy vô cùng ấm ức và nhục nhã, tôi không nghĩ là mình sai, tôi đã định ôm con ra đi và từ bỏ tất cả, nhưng vì chồng tôi bảo thông cảm và hứa sẽ giải thích để bà hiểu nên tôi đã cắn răng mà ở lại với hy vọng mẹ chồng tôi sẽ hiểu ra và thay đổi.
Nhưng chẳng những không thay đổi, bà còn mang chuyện tôi bắt chồng rửa bát đi kể lể khắp xóm và điện thoại về quê kể lể thêm bớt để hôm qua bố chồng tôi điện thoại lên hẹn hai đứa cuối tuần này hoặc tuần sau phải thu xếp về quê để giải quyết. Tôi cũng không hiểu mình đã làm sai cái gì, chẳng nhẽ đàn ông rửa bát là hèn kém hay sao?
Theo Thúy Hạnh
Gia đình & Xã hội