Hạnh phúc âu là một khái niệm tương đối thậm chí mờ nhòa qua từng chặng đời và tùy theo mục đích tối thượng của mỗi ai trên dòng thời gian khắc nghiệt. Có người muốn đổi nửa cuộc đời để có cuộc sum vầy nhìn ngắm sắc xuân; có người đến già vẫn còn đau đáu với nhân sinh vô thường; có người đơn giản hạnh phúc là thời gian họ sở hữu. Cũng có người thông với không gian siêu hình, đứng ngoài vòng cương tỏa của thời gian, vào các cõi trong luân hồi như cuộc rong chơi; như một phàm nhân mặc áo tết rong ruổi khắp bốn mùa.
Thời gian vốn có sự “co giãn” vì nó phụ thuộc vào ý niệm, vào hoàn cảnh của sự cảm nghiệm. Thường ta chờ đợi tết rất lâu, hóng mòn mắt đợi mỏi cổ, lại thấy tết qua rất nhanh; một tuần hay mươi ngày tết sao trôi vèo như ta chưa kịp hưởng chút không gian ấy. Đó cũng là một cách để biết, cái gì quý hiếm thường bị níu kéo và tiếc nuối. Những người đi làm mà ngày nghỉ là sự xa xỉ, thì tết càng quý; họ khao khát chờ đợi, lăn vào làm hết việc để tết được rỗi song tết nào cho ta yên. Cuộc đời như một sự lôi kéo đầy hấp dẫn, và khi ai đó chững lại về tâm thức sẽ thấy những ngày tết quá chừng mệt nhọc. Một sự biến hóa từ tóc xanh đến bạc. Sự có nghĩa của cuộc đời chưa hẳn là nối tiếp những niềm vui, mà quan trọng có khi là nhận ra sự “hoài nghi” về ý nghĩa của chính niềm vui. Cuộc sống với hấp lực đôi khi là cú lừa vĩ đại khiến ta không có duyên “khổ luyện” để hiểu những bình dị nhất quanh mình.
Ai đó sẽ nói, niềm vui là đưa niềm vui đến với mọi người; họ nói những ngày tết không hề nghỉ để đem niềm vui đến cho người khác và thấy happy về lẽ đó. Hẳn nhiên điều này đúng, song nó đúng hơn với các bậc đã mang trong mình hạnh nguyện phụng sự chúng sinh, dĩ nhiên họ có công phu có nội lực cao. Còn ta, lời nói ấy chưa hẳn đúng bởi phía sau nhiều lần ta than vãn sao khổ quá, có mấy ngày tết mà chưa chạm đến đã vuột mất. Rồi lại hứa hẹn lúc con cái lớn có nhà riêng, khi ta chuyển đổi công tác, giàu lên vân vân; nhưng càng tiến đến đích lại như bận thêm nhiều. Kể cả những vị triệu phú tỉ phú nào đó khéo cũng nghèo nỗi đời vì cảm nghiệm về thời gian vẫn quy về lợi nhuận dẫu cho kèm thêm việc nghĩa nhân.
Sự nghèo nàn của chính mình thì tôi đã nhận ra. Đó là nỗi quý tiếc những ngày nghỉ, ngày lễ tết, vì thường ngày tôi bận rộn cơm áo, đến ngày nghỉ tôi chỉ muốn rong chơi. Điều này khiến vơi đi phiền muộn và sự cảm nghiệm rằng, cuộc đời nếu chỉ là sự lo lắng vật chất tinh thần của mình, của gia đình, con cái, thì công việc gì phù hợp là được, không nhất thiết nghề nào cao quý hơn. Có chăng cao quý nên dành cho sự ứng xử với người, với thiên nhiên động vật, với các tầng không gian. Tôi biết mình nghèo nàn, song chưa thể thay đổi nhanh được, thế nên tết đến xuân về là một trải nghiệm, tích lũy thời gian thú vị. Tôi kết với một người, thâm tâm thường gọi là hắn. Ngoại trừ cha mẹ nội ngoại, hầu như hắn không đến ai vào tết. Họ đã hiểu và thông cảm để hắn lang thang với thời gian trên các nẻo đường dài. Những chuyến chạy xe của hắn ít nhất là cả buổi cho đến hết ngày, hôm sau là chặng khác, thường về phía biển, đồi núi, cánh đồng. Thời gian của tết là sự nhìn ngắm những đồi hoa dại, những góc chợ quê, ngẫu nhiên nói chuyện với người kiếm ăn nghèo như hắn, ở phía “đi lạc”, ở vỉa hè nẻo chợ.
Dường như điều hắn truy tìm là nhận diện bản mặt thời gian trong ảnh hiện của mùa xuân và các mùa khác nữa, rằng bản chất của thời gian có thật không? Hay chỉ là ảo ảnh của tâm thức biến hiện.
Vẫn nghĩ nếu cảm nghiệm, nhận diện thời gian sớm chừng nào, ta có cơ hội thoát ra, hay là sự làm chủ nó hơn. Làm chủ ở đây hoàn toàn không như một ông chủ, mà cùng rong chơi, cùng nó phát triển bản thân trong khoảng thời gian ngắn nhất. Vẫn nghĩ tết chỉ là một phép thử, thử về sự ứng xử, về mối quan hệ, những đối đãi, ngoại giao, thử và luyện đến tuyệt chiêu và vô chiêu. Nếu ta bị quấn trong thời gian như mối tơ vò, tết sẽ đưa chúng ta vào một vũ hội mà sự tìm lối ra còn mất nhiều thời gian hơn cuộc chơi. Tôi biết có người vẫn làm đủ việc mà mỗi ngày vẫn có thể uống trà thưởng hoa nhiều giờ đồng hồ không sao. Trong đạo cũng có những học trò được truyền cho những phương pháp thiền đặc biệt, bên ngoài không hề thấy họ tu, nhìn không khác người vô tu vô chứng song họ đã đạt công phu trong đi đứng nằm ngồi và, đương nhiên kết quả thì chỉ người tương đương họ hoặc cao hơn mới thấy. Tôi cũng gặp những người thưởng tết rất tao nhã, như cách họ đang thưởng thức thời gian. Nếu ai tu nhẫn chẳng hạn, nhìn họ pha một tách trà mới nhận ra sự làm chủ thời gian như thế nào. Người làm chủ thời gian là người giàu, họ đã tích được thời gian cho mình như chính đó là phước đức.
Tết là trang sức của thời gian. Tôi sẽ không tiếc nuối tết trôi qua vì tôi biết khuôn mặt của tết ẩn hiện trên dòng thời gian ở các mùa. Như ai vẫn nhận ra được vẻ đẹp riêng trên một người phụ nữ mà người đời mê lấp. Họ ngắm vẻ đẹp đó một cách thầm lặng.
Cuộc đời mỗi người đều tìm đến hạnh phúc. Người chưa hạnh phúc tìm đến người hạnh phúc để được chia sẻ, nếu muốn. Bởi hạnh phúc, dẫu sao cũng gây dựng từ/tùy vào tính cách và sở thích của mỗi người như thời gian, hoàn cảnh, cảm nghiệm. Sự bắt người hạnh phúc phải thông cáo với số đông, cũng như bắt mùa xuân và tết phải kéo dài hết mùa hết năm.
Trong lúc đơn giản xuân về tết đến thì hoa nở thật nhiều, nắng cũng mỏng nhẹ và còn thơm nữa. Ân nghĩa cuộc đời là đó và ý nghĩa thời gian là vậy.