Vợ chồng lục đục vì phong bì đám cưới

TPO - Đưa lương cho vợ, Tuấn kèm theo thông báo, tháng này anh có mấy cái đám cưới của cơ quan và con cháu các sếp, nên em cân đối chi tiêu.

Hương nghĩ, chồng cứ thông báo thế thôi, đám cưới thì cũng chỉ khoảng 1 triệu là cùng, số còn lại để mua sữa và nộp tiền học cho con là cũng tạm ổn.

Nhưng chưa được nửa tháng mà khoản lương Tuấn đưa về đã gần như hết. Hương trách Tuấn chi tiêu quá độ và gợi ý Tuấn nên hạn chế những đám không cần thiết, nếu cần chỉ gửi 200-300 nghìn là được.

Tuấn lý luận: đang là mùa cưới, cơ quan lại đông. là trưởng phòng không đi thì khó coi lắm. Chẳng lẽ ai cũng gửi, mà đi người này không đi người kia rồi lại lắm chuyện. Hơn nữa, là 1 trưởng phòng anh không thể đi 200-300 nghìn, mà ít nhất phải 500 nghìn để đỡ mất mặt.

Hương biết chồng đang ngắm đến vị trí cao hơn, vì có lần Tuấn nói vị trí phó giám đốc của cơ quan đang trống, có lẽ vì thế mà anh đang cố gắng lấy lòng mọi người.

Nhưng khi Tuấn bảo bỏ phong bì đám cưới cháu của giám đốc 5 triệu với lý do cậu này là thân cận của giám đốc, nên cần phải tạo thiện cảm tốt thì Hương nhất quyết phản đối. Hương kiên quyết chỉ đưa cho Tuấn 1 triệu để mừng với lý do hết tiền và sắp tới còn đóng tiền học thêm cho con. Hơn nữa cháu của sếp nhưng không làm cùng cơ quan mà chỉ quen biết sau vài lần ăn nhậu nên không cần thiết phải bỏ nhiều thế, thời buối khó khăn 1 triệu là sang rồi.

Bất ngờ Tuấn đập bụp cái phong bì xuống bàn và hậm hực: Em cầm 1 triệu này mà tiêu đi, anh không cần số tiền này. Em thật ích kỷ, chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện gì khác ngoài tiền, mấy người cơ quan anh ai cũng đi 5 triệu nếu anh đi 1 triệu họ sẽ nghĩ anh là thứ gì?.

Thấy chồng gay ngắt Hương lý luận: chứng cứ nào anh bảo họ đi 5 triệu hay chỉ là họ nói với anh cho oai. Em nghĩ họ đều nói phét thôi, lương được hơn 10 triệu đi 5 triệu thì vài đám cưới là hết, lúc đấy họ lấy cháo ra mà húp chắc. Em chẳng tin, em nghĩ 1 triệu là ổn rồi nếu anh thích oai thì tự đi kiếm tiền bỏ thêm vào.

Tuấn không cầm phong bì Hương đưa mà phóng thẳng xe đi làm. Không hiểu hôm đó, Tuấn lấy tiền đâu để đi đám cưới và bỏ phong bì bao nhiêu Hương cũng không hay. Chỉ biết sau hôm đấy vợ chồng giận nhau đến hơn một tuần, nếu không có chuyện mẹ chồng ốm thì không biết đến bao giờ hai vợ chồng mới nói chuyện với nhau.

Không được êm thấm như vợ chồng Tuấn và Hương, gia đình Hưng và Hòa cũng rơi vào tình trạng vợ chồng lạnh nhạt vì chuyện mừng đám cưới hai bên họ hàng.

Hòa làm công chức nhà nước, lương cũng chỉ ba cọc ba đồng. Hưng làm cho công ty ngoài nên lương tháng cũng hơn chục triệu. Tháng nào lĩnh lương về hết luôn tháng đấy, vì các khoản chi tiền thuê nhà, ăn uống chi tiêu, tiền sữa và tiền học cho con cũng vừa đủ, chỉ nhét lợn vài trăm phòng lúc ốm đau.

Nhận được thông báo sẽ có hai đám cưới của con nhà dì và nhà chú trong tháng tới. Hòa bàn với Hưng lên kế hoạch tiết kiệm, hạn chế tối đa các khoản chi tiêu không cần thiết của hai vợ chồng.

Hòa cho rằng: với đám cưới nhà dì sẽ mừng 1 chỉ vàng. Bởi khi hai vợ chồng cưới dì mừng một chỉ, hơn nữa nhà dì chỉ có một đứa con nên không thể đi ít hơn được. Còn với nhà chú sẽ mừng 1 triệu rưỡi vì cưới ở quê và cũng còn hai đứa em nữa.

Nhưng vừa nghe xong Hưng đã phản đối: tiền đâu mà đi nhà dì lắm thế, còn lúc ốm lúc đau nữa chứ, em có nhất thiết phải đi đúng như thế không? Trước đây chú không cho vàng nhưng chú cũng giúp anh nhiều nên chắc cũng phải 2 triệu. Anh nghĩ nhà dì đi 2 triệu là được vì dì cũng hiểu hoàn cảnh vợ chồng mình khó khăn, thuê nhà, con cái.

Cho rằng Hưng chỉ biết nhà mình mà không quan tâm đến nhà vợ khiến Hòa điên lên: bên nào cũng như nhau thôi, dì em cũng giúp nhiều nhưng em có tính đâu, nhà chú còn tận 2 đứa nữa, anh nói thế mà cũng nói được.

Quanh co một lúc Hưng đưa ra câu nói khiến Hòa choáng váng: Nếu em thấy ấm ức thì việc đối đãi nhà ai người ấy lo, như vậy em đỡ lo thiệt hơn.

Nói rồi Hưng đi thẳng về phòng ngủ, không cần biết thái độ của Hòa thế nào.

Từ hôm đó hai vợ chồng chẳng ai nói với nhau câu nào. Đám cưới nhà chú Hưng thì Hòa vẫn về để phải đạo làm dâu con. Nhưng Hưng thì chẳng thèm hỏi tới đám cưới nhà dì Hòa bao giờ tổ chức và ăn ở đâu.

Đến hôm đám cưới Hòa cũng chẳng thèm bảo Hưng, hai mẹ con đi taxi đến dự với lý do là chồng có cuộc họp đột xuất quan trọng nên sẽ đến sau khi tan họp và mong mọi người thông cảm.

Sau đám cưới, hai vợ chồng giận nhau cả tháng, nhiều lúc Hòa muốn làm lành với Hưng nhưng cứ nghĩ đến câu nói như hắt nước đổ đi của Hưng khiến Hòa không thể bỏ qua được.

Phạm Lan

Theo Viết