Sáng 6/6, Quốc hội thảo luận tổ về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; dự án đường vành đai 3 TPHCM; Chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa – Vũng Tàu (giai đoạn 1).
Tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng, quy hoạch vành đai 3 có từ năm 2011, nếu triển khai ngay sau khi có quy hoạch, chắc chắn chi phí giải phóng mặt bằng sẽ giảm 1/10 so với bây giờ.
Về sự cần thiết, theo ông Phan Văn Mãi, hồ sơ đã đề cập rất rõ. “Đường vành đai 3 được triển khai sớm hoàn thành sẽ giúp TPHCM, các tỉnh trong khu vực dự án, đặc biệt là vùng trọng điểm phía Nam giải quyết điểm nghẽn về giao thông, đồng thời mở ra tuyến giao thông chiến lược. Nếu có vành đai 3 thì việc 'xuyên tâm' TPHCM và một số vị trí trên các địa phương trong vùng dự án sẽ được giải quyết; tạo ra dòng lưu thông thông suốt hơn, thời gian di chuyển ngắn hơn, giảm chi phí logistic”, ông Mãi lý giải, đồng thời lưu ý, việc hoàn thiện vành đai 3 không chỉ là vấn đề giao thông, mà là kết nối vùng, mở ra không gian phát triển mới và tạo động lực mới cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam trong thời gian tới.
“Có ý kiến nói làm 4 làn xe thì giải phóng mặt bằng 4 làn thôi, giải phóng nhiều làm chi? Nhưng bằng kinh nghiệm của TPHCM, các công trình giao thông trên địa bàn toàn quốc, nếu chúng ta không giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn thiện thì sau này tới lúc mở ra 6 làn xe hay 8 làn xe sẽ gặp rất khó khăn, lúc đó chi phí giải phóng mặt bằng rất lớn, thời gian sẽ kéo dài”, Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi nói, đồng thời khẳng định việc giải phóng mặt bằng một lượt theo quy mô toàn bộ dự án bằng mọi giá là việc cần thiết, mặc dù lúc này có phát sinh thêm chi phí, nhưng tính trong tổng thể sẽ rất rẻ, rất hiệu quả.
Về tổng mức đầu tư, theo ông Phan Văn Mãi, có nhiều ý kiến so sánh, tại sao vành đại 3 tổng mức đầu tư cao thế, chi phí giải phóng mặt bằng cao thế... “Tôi nghĩ mỗi đường có vị trí khác nhau, chi phí cũng sẽ khác nhau”, ông Mãi lý giải, sự đô thị hoá, phát triển công nghiệp đi theo quy hoạch, mật độ dân cư đông…nên chi phí giải phóng mặt bằng cao hơn rất nhiều so với những địa bàn khác, đặc biệt là địa bàn chỉ giải phóng đất nông nghiệp.
“Đối với ngân sách địa phương, các địa phương phải tiến hành điều chỉnh kế hoạch trung hạn đầu tư công 2021- 2025. Đây là việc khó khăn cho các địa phương, nhưng các địa phương đã thông qua HĐND một bước, tại kỳ họp giữa năm hoặc các kỳ họp chuyên đề trong năm sẽ tiến hành điều chỉnh làm sao để bảo đảm cân đối vốn cho dự án”, ông Mãi nhấn mạnh.
Địa phương có thể ứng trước vốn?
Đại biểu Quốc hội đoàn TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, với dự án lớn thuộc thẩm quyền của Trung ương nhưng nếu trong nhiệm kỳ, Trung ương chưa bố trí được thì cho phép TPHCM và các địa phương liên quan bàn ứng ngân sách để triển khai trước. “Sang nhiệm kỳ mới 5 năm sau, Chính phủ sẽ trả lại tiền đó, việc này đã được bàn đến rồi”, ông Nhân cho hay. “Nếu làm quyết liệt thì đến năm 2026, tức là sang khoá nữa mới xong. Nếu không làm từ bây giờ thì không xong được”, ông Nhân lưu ý.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng, “bài toán nhức đầu” khi triển khai các dự án hạ tầng giao thông là vấn đề chất lượng, lãng phí và xử lý lợi ích của người dân trong đền bù giải phóng mặt bằng. Cùng với sự chỉ đạo sâu sát từ Trung ương, ông mong các địa phương rốt ráo trong việc đền bù, giải toả mặt bằng.
“Một dự án thế này đến năm 2027 mới quyết toán, nói thật tôi thấy lâu lắm. Làm đường thế này, so với tốc độ của quốc tế là rất chậm. Vậy có cách nào tăng tốc lên hay không?”, ông Nghĩa đặt vấn đề.
Cho ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năm dự án cao tốc được bàn thảo rất kỹ, tốn nhiều thời gian trong quá trình chuẩn bị cho kỳ họp. Với năm dự án vừa được Chính phủ trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành tới ba phiên làm việc để quyết định các yếu tố thành phần về vốn để có căn cứ pháp lý trình Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội cho biết trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch, các dự án này được đề xuất áp dụng nhiều cơ chế đặc thù khác với luật hiện hành. “Đã cho cơ chế đặc thù thì phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, cá thể hoá được trách nhiệm, nhất là trách nhiệm giải trình, trách nhiệm người đứng đầu”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và cho biết nghị quyết của Quốc hội sẽ thể hiện rõ nguyên tắc này.
Lãnh đạo Quốc hội cũng lưu ý tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để tránh hệ luỵ xấu. Trao quyền nhiều thì phải cá thể hoá trách nhiệm. Chỉ định thầu mà năng lực không đúng, làm không đến nơi đến chốn thì người chỉ định thầu phải chịu trách nhiệm. Đề cập ý kiến về cơ chế Chính phủ đứng ra phát hành trái phiếu cho địa phương vay lại, ông Vương Đình Huệ nói luật không cho phép, địa phương cần phải chủ động huy động, tránh chưa làm đã kêu khó.
“Nếu đứng ra vay thì có trách nhiệm hoàn trả, phàm người khác vay cho anh tiêu thì không có trách nhiệm lắm. Địa phương làm thì đứng ra mà vay. Doanh nghiệp còn làm được mấy trăm nghìn tỷ nữa là địa phương. Chính phủ không đi làm việc đó. Cứ xin cơ chế rồi nói chúng em không làm được thì xin làm gì”, ông Vương Đình Huệ lưu ý.