Trong cuốn Điệp viên hoàn hảo X.6 của nhà sử học Larry Berman, trước ngày 30/4, tòa soạn báo Time đã thúc giục Phạm Xuân Ẩn cùng gia đình mau chóng rời khỏi Việt Nam vì tình hình chiến sự đang ngày một căng thẳng, và toà soạn không thể bảo đảm an toàn cho phóng viên của mình.
Hầu hết các phóng viên có cộng tác với các tờ báo Mỹ cũng đã tìm cách để di tản một cách nhanh nhất, tuy nhiên, Phạm Xuân Ẩn chỉ đưa vợ con đi trước còn ông chọn con đường ở lại. Khi được đồng nghiệp hỏi sao chưa đi thì Phạm Xuân Ẩn chỉ nói là ông còn mẹ già đang bệnh.
Sau này kể lại cho Larry Berman, Phạm Xuân Ẩn cho rằng thời điểm đó ông rất lo lắng và căng thẳng vì Sài Gòn đang cực kỳ hỗn loạn. Từng đám quân lính Việt Nam cộng hoà hoảng loạn trút bỏ quân phục, những cuộc thanh toán nhau đã xảy ra.
Với mọi người xung quanh thì Phạm Xuân Ẩn là một người đã từng cộng tác với Mỹ nhiều năm, nếu bị chính quyền mới bắt giữ thì ông khó lòng minh oan bởi cấp trên của ông thời điểm đó không liên lạc được.
Trước tình hình căng thẳng đó, ngày 29/4/1975, Phạm Xuân Ẩn đưa mẹ tới trú tạm tại khách sạn Continental (Quận 1), nơi có đông Pháp kiều tị nạn và bệnh viện Grall. "Trong những ngày hỗn loạn đó, khách sạn Continental có lẽ là một trong những nơi an toàn nhất ở Sài Gòn”, Phạm Xuân Ẩn đã kể lại cho Larry Berman như thế.
Suốt 1 tuần ở đó, Phạm Xuân Ẩn chỉ đi lại giữa khách sạn và toà soạn báo Time, nơi ông tiếp tục vai trò một phóng viên quốc tế. Và khi chính quyền Việt Nam cộng hoà sụp đổ, Phạm Xuân Ẩn vẫn đang giữ vị trí phụ trách văn phòng Time tại Việt Nam. Phạm Xuân Ẩn đã gửi telex tới toàn soạn Time tại New York (Mỹ): “Tất cả phóng viên Mỹ đã di tản vì tình trạng khẩn cấp. Văn phòng tạp chí Time hiện nay do Phạm Xuân Ẩn điều hành”.
Theo nhà sử học Larry Berman, Phạm Xuân Ẩn đã ở khách sạn Continental khoảng 1 tuần. Suốt thời gian đó, ông vẫn điều hành văn phòng, tiếp tục có những tin bài cho Time.
Phạm Xuân Ẩn cũng là một trong những nhà báo chứng kiến sự kiện chiếc xe tăng húc đổ cổng dinh Độc Lập. Bài báo cuối cùng ông viết cho Time có tựa đề “Cuộc chia tay cuối cùng nghiệt ngã” được ghi là ngày 12/5/1975.
Những ngày sau đó, Phạm Xuân Ẩn đã chấp hành nghiêm túc quy định của chính quyền mới về việc trình diện, khai báo về nhân thân trước khi có đại diện lực lượng an ninh phía cách mạng tới tiếp xúc với ông. Tuy nhiên cũng chỉ có một số ít người trong chính quyền mới biết Phạm Xuân Ẩn là tình báo nằm vùng, nhiều người chỉ nghĩ ông vẫn đang làm công việc của một nhà báo quốc tế bám trụ ở Việt Nam sau chiến tranh.
Mãi tới khi Phạm Xuân Ẩn được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang” vào tháng 1/1976, mọi người mới biết ông là tình báo viên của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt bao năm chiến tranh.