Sau "Sống chung với mẹ chồng", Trang Cherry tâm sự bản thân nhận được nhiều lời mời với mức cát-sê cao hơn chút đỉnh. Gặp Trang Cherry, có lẽ ấn tượng đầu tiên của người đối diện chính là vẻ ngoài lúc nào cũng vô cùng tươi tắn và xinh đẹp. Nhưng cũng chính vì sự rạng rỡ ấy, ít ai biết nàng dâu đanh đá Diệp luôn giữ kín cho mình những nỗi trăn trở rất riêng về sự nghiệp lẫn tình yêu. Và trong suốt một tiếng, lần đầu tiên Trang Cherry trải lòng, bộc bạch những điều chưa từng nói ra sau quãng thời gian nhiều năm theo đuổi nghệ thuật.
"Nghệ thuật là đam mê. Nếu bố mẹ không ủng hộ con sẽ tự tử"
Tôi xuất thân từ thanh nhạc. Hát là niềm đam mê từ bé của tôi. Thế nhưng, gia đình và họ hàng đều rất khắt khe. Họ ngăn cấm không cho tôi theo đuổi nghệ thuật. Bất chấp tất cả, đến năm 18 tuổi, tôi quyết định đấu tranh từ Đà Nẵng lên Hà Nội để theo học thanh nhạc. Tôi nhớ mãi cái giây phút dõng dạc nói với bố mẹ rằng: "Nghệ thuật là đam mê của con. Nếu bố mẹ không ủng hộ con sẽ tự tử".
Từ những năm học đầu tiên tôi đã đi hát ở phòng trà. Thế nhưng hát 3, 4 năm vẫn không ai biết mình là ai. Dù có tham gia một vài cuộc thi nhưng tôi nhận ra mình không có duyên với chuyện thi cử. Sau đấy vào năm 2013, tôi được một anh bên VFC mời đi casting phim. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ trúng vai vì lúc đó xung quanh toàn những anh chị học chuyên nghiệp. Tôi giống như một người vô hình vậy. Rất may, tôi được chú Công Lý để ý, gọi lên cast lần thứ 2 và sau đó nhận vai chính trong phim "Goá vợ bật khóc". Đấy giống như một bước ngoặt hoàn toàn khác trong cuộc đời tôi và cũng từ đây, cái duyên với phim ảnh bắt đầu.
Đóng "Sống chung với mẹ chồng", gia đình thấy tôi trong vai Diệp đều phải thốt lên: "Trời, sao lại diễn được như thế". Bạn bè thì ai nấy cũng buồn cười, nói rằng ngoài đời một kiểu mà lên phim bỗng khác hẳn. Trong khi Diệp là cô gái đầy mưu mô và toan tính thì Trang ở ngoài lại rất đơn giản, nghĩ gì nói nấy.
Tuy nhiên, tôi lại không thích lắm những vai hiền dịu và chỉ có khóc lóc. Có hai dạng vai mà tôi rất muốn một lần được hoá thân. Thứ nhất là điên hẳn. Thứ hai là đa nhân cách, lúc thì trẻ con, lúc thì rất ích kỉ, lúc lại hiền dịu và nữ tính,… Đây đều là những dạng vai đòi hỏi rất nhiều kỹ năng diễn xuất. Bản thân tôi cũng nhiều lúc từng hoài nghi bản thân. Nhưng tôi cho rằng khi mình cứ suy nghĩ có làm được hay không, hay có nên làm không thì hãy cứ làm đi đã. Bởi đã làm nghệ thuật thì bản thân thường xuyên phải đứng trước dư luận. Nghệ sĩ cũng là người, mà đã là con người thì không thể làm hài lòng tất cả. Có người thích, có người không thích, bạn sẽ phải chấp nhận điều đó thôi.
Tôi không đặt nặng lắm vấn đề phải được biết đến hay phải nổi tiếng. Tôi nghĩ, đây cũng là một trong những lý do khiến mình mãi lận đận trong sự nghiệp. Với tôi, nghệ thuật là một đam mê và mình cứ theo con đường đã chọn mà đi thôi. Giữa làng giải trí luôn ồn ào và nghiệt ngã, bản thân tôi chỉ muốn có một không gian yên tĩnh để khép mình. Vậy nên trong tôi luôn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Con người không hướng ngoại trong khi bản thân lại chọn một nghề bắt buộc phải hướng ngoại. Tôi cảm thấy nhiều lúc sống trong showbiz phức tạp và phiền phức quá. Tôi sợ sự soi mói mỗi khi ra ngoài đường.
Bao lời gạ gẫm từ đó đến nay nhưng tôi chưa bao giờ để người ta có cơ hội nói ra số tiền. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của những người muốn lợi dụng mình hay nhận ra đây là một cuộc trao đổi mua bán, tôi sẽ lập tức cắt đứt và không bao giờ nói chuyện nữa. 3-4 năm đầu ở Hà Nội tôi vô cùng suy sụp. Có quá nhiều cám dỗ và đã có những lúc tôi cảm thấy bắt buộc phải đánh đổi để đạt được thành công. Tôi đã khóc rất nhiều, tự nhủ tại sao con đường mình đi chông chênh quá. Nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi rồi đến đâu thì đến.
Biết ai có người yêu là né luôn chứ đừng nói đến việc yêu người đã có vợ
Tôi là một người hoạt động trong showbiz nhưng lại không quá tò mò về những chuyện như vụ việc Bảo Thanh "thả thính" Việt Anh gây xôn xao thời gian qua. Nếu không phải là người trong cuộc, bạn sẽ không biết được chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, một sự việc luôn luôn có hai luồng. Nếu không phải là họ, mình sẽ không thể nào biết rõ được. Ví dụ nếu như chỉ nghe vợ Việt Anh, nhiều người sẽ nghiêng về phía chị và đả kích Bảo Thanh. Ngược lại, nếu là bạn của Bảo Thanh, nghe theo hướng Bảo Thanh thì có thể bạn lại đả kích vợ Việt Anh. Thế nhưng tôi cũng không biết vì không chơi với cả hai người.
Từ trước đến nay, biết ai đã có người yêu là tôi né luôn chứ đừng nói đến việc yêu người đã có vợ. Tuy nhiên, nếu chẳng may rơi vào tình huống như vậy thì tôi sẽ dám làm dám chịu. Tôi nghĩ đã là cảm xúc của bản thân thì đôi khi mình không thể nào kiềm chế được. Có thể mình đã có chồng rồi, nhưng ra ngoài gặp bạn diễn ăn ý và mình có cảm xúc thật sự thì hãy dám làm, dám nhận rằng: Tôi là một người nghệ sĩ và tôi có cảm xúc với anh ấy thật đấy. Còn chuyện vợ anh ta có hiểu hay không thì kệ!