Trái nghề, chồng vẫn được bà chủ ưu ái hết nấc

TPO - Tiền lương chồng đưa về không thiếu, nhưng cái tôi cần ở chồng là tình yêu dành cho tôi và con thì ngày càng eo hẹp. Cho đến một hôm chồng vội đi làm bỏ quên điện thoại ở nhà, tò mò tôi dò tìm trong máy chồng để kiểm tra thì thấy bạt ngàn tin nhắn qua lại của bà chủ công ty với chồng tôi.
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 6 năm tôi quen Nam trong chuyến xe đêm cuối cùng rời thành phố đưa những đứa con quê miền Trung về ăn Tết. Tôi về muộn vì còn cố nhận việc làm thêm kiếm ít đồng mua quà Tết cho mấy đứa em còn ở tuổi ngóng kẹo bánh, quần áo mới mỗi khi xuân về. 

Còn Nam, anh tâm sự rằng công ty năm nay gặp khó khăn, ít việc nên cận Tết sếp nhận được công trình gấp, tiền đối tác trả cao, cả công ty cố làm cho xong để có thu nhập… 

Đường từ thành phố về quê xa cả mấy trăm cây số nên chả mấy chốc tôi và Nam đã trở nên thân thiết. Nam 30 tuổi, là kĩ sư xây dựng, còn tôi 25 tuổi là nhân viên bán hàng cho một shop thời trang trong phố. Tôi xuống bến lúc gần sáng, Nam còn phải đi xe thêm vài tiếng mới đến nhà nhưng Nam nhất định xuống cùng tôi, đưa tô về tận nhà rồi mới yên tâm đón xe đi tiếp.

Mấy ngày Tết là mấy ngày tôi nhớ về Nam, một người đàn ông dễ mến, khá điển trai lại hiền lành, tốt bụng. Tôi và Nam giữ liên lạc với nhau bằng điện thoại, để rồi sau Tết chúng tôi lại được ngồi bên nhau trên chuyến xe trở về thành phố.

Trai chưa vợ, gái chưa chồng, hợp nhau từ tính tình đến sở thích café, xem phim tình cảm ở rạp, chẳng mấy chốc chúng tôi đã là của nhau với một đám cưới đầm ấm, vui vẻ đầy đủ gia đình 2 bên chỉ sau 1 năm quen biết.

Chưa đầy năm mẹ, đã đầy tháng con, bé gái đầu lòng  của vợ chồng tôi ra đời trong sự chào đón của ông bà nội, ngoại. Chồng tôi yêu con bé lắm, chồng tôi từ ngày có con, anh luôn nhắc tôi chi tiêu dè sẻn để dành tiền lo cho con. Biết nhà còn phải đi thuê, chồng tôi lên kế hoạch làm thêm, tiết kiệm đến mức tối đa để sớm có được căn hộ nho nhỏ cho “con nó đỡ khổ”. Nghe dự tính của chồng mà tôi thầm biết ơn người đàn ông của mình vô cùng.

Cuộc sống của gia đình tôi bình lặng trôi qua cho đến khi con gái được 3 tuổi thì không may công ty chồng tôi đang làm bị giải thể do nợ nần, đồng nghĩa việc chồng tôi thất nghiệp. Nam buồn lắm, sau mấy tháng chạy đôn chạy đáo mà không có nơi nào nhận, Nam đi tìm việc thì chớ, chứ về đến nhà là anh thở dài thườn thượt, nhiều hôm bỏ cả ăn khiến tôi không sao chịu nổi vì thương chồng. 

Thế rồi sau gần 1 năm vất vả nắng mưa tìm việc Nam đã được bà chủ một công ty nhận vào làm. Nhưng khi nghe chồng nói mức lương mà công việc hoàn toàn không dính dáng gì tới nghề anh được đào tạo tôi cũng hơi thắc mắc. Bởi Nam là kĩ sư xây dựng mà nay vào công ty của bà chủ lại làm OTK nghĩa là kiểm định sản phẩm xuất kho cho hàng gia dụng của công ty sản xuất? 

Nam trấn an tôi là anh làm được vì chất lượng sản phẩm đã có bảng hướng dẫn chi tiết, cứ theo thế mà làm… Chuyện chồng vui vì có việc, vui vì có thu nhập tôi không ủng hộ thì thôi, chứ nỡ lòng nào mà xét nét, vạch vòi dể chồng phải suy nghĩ? 

Từ khi nhận việc ở công ty của bà chủ, chồng tôi như cây héo được hồi sinh, anh sắm ngay cho mình trang phục mới, xe máy cũng được đổi để hợp mốt, anh đi sớm, về muộn, vắng nhà ngày càng nhiều, một tháng may ra vợ chồng và con gái có vài buổi cơm sum họp mà tôi có đêm cũng chưa hết số ngón của một bàn tay. 

Tiền lương chồng đưa về không thiếu, nhưng cái tôi cần ở chồng là tình yêu dành cho tôi và con thì ngày càng eo hẹp. Cho đến một hôm chồng vội đi làm bỏ quên điện thoại ở nhà, tò mò tôi dò tìm trong máy chồng để kiểm tra thì thấy bạt ngàn tin nhắn qua lại của bà chủ công ty với chồng tôi. Tin nhắn nào cũng đầy ắp yêu thương, nhớ nhung, hẹn hò trong đó có một tin nhắn khiến tôi rõ vì sao chồng được bà chủ ưu ái với mức lương cao không cần đúng chuyên môn là “Nam chỉ cần đến với chị, ở với chị, chiều chuộng chị hàng ngày là Nam sẽ có tất cả, còn ngược lại thì Nam cũng biết là chị dám làm tất cả để Nam không tồn tại….” Vậy ra bà chủ dùng tiền, tống tình chồng tôi hay chồng tôi cũng đồng lõa với bà ta trong vụ này?