Quen nhau được hơn ba tháng, qua bạn bè của anh, tôi loáng thoáng biết được trước tôi, anh có yêu một cô gái khác khá xinh xắn và tài năng.
Là phụ nữ, ai chẳng tò mò quan tâm người yêu cũ của bạn trai mình. Một lần, tôi tỉ tê gặng hỏi người cũ của anh thế nào, vì sao hai người lại chia tay. Vậy mà anh gắt lên, khuôn mặt thay đổi sắc thái nhanh chóng, cau mày lại quát tôi rất to: “Em nghe ai nói, em nghe ai kể về chuyện cũ của anh? Đây là lần cuối em được hỏi như thế nhé, anh không muốn nhắc đến cô ta nữa!"
Sự phản ứng có phần hơi thái quá của anh làm tôi giật mình. Không hỏi gì thêm nữa, nhưng kể từ đó, tôi lại càng băn khoăn nguyên nhân họ “đường ai nấy đi” và quyết tìm ra lý do làm anh nổi khùng lên với tôi như vậy.
Câu chuyện “truy tìm tình cũ” dần trôi đi khi người yêu tôi bận rộn quay cuồng với dự án mới của công ty. Anh nói thời gian sắp tới anh bù đầu thiết kế nên chuyện nhà cửa, mua sắm thức ăn, dầu gội, sữa tắm, bột giặt…, thậm chí tiền điện, tiền nước anh muốn tôi “thu vén hết”, theo lời anh là “để em tập quen dần với vai trò làm vợ đi chứ!"
Gần đến ngày hoàn thành bản vẽ cho khách hàng, anh tâm sự cần một chiếc máy in để tiện cho công việc, chứ ngày nào cũng ra quán in thì tốn tiền, nhưng đợt vừa rồi anh đã mua quá nhiều tài liệu nước ngoài nên không còn tiền mua máy, và hỏi rằng tôi có thể mua giúp anh không, khi nào có anh sẽ trả. Chỉ ngay chiều hôm đó, người tôi yêu đã có máy in mới tinh.
Rồi một lần, khi tôi đang đi dạy gia sư, anh gọi điện nhờ tôi mua thịt thà rau quả đến nhà thuê của anh nấu bữa lẩu để anh liên hoan với mấy người bạn thân. Biết anh muốn nhân dịp này giới thiệu tôi với các bạn, tôi không chỉ mua các món nấu lẩu mà còn mua thêm nhiều thứ nữa, làm thật nhiều món như một bữa tiệc linh đình thịnh soạn không kém nhà hàng. Dù vẫn đang là sinh viên và đồng lương gia sư có hạn nhưng tôi vẫn rất cố gắng để anh được mát mặt, hãnh diện với bạn bè.
Bản thiết kế của anh được khách hàng rất hài lòng. Choàng tay qua vai tôi, anh âu yếm: “Đang vui thế này, chúng mình có nên đi du lịch không nhỉ?” Và thế là chỉ sau một vài cú click chuột, cô người yêu bé nhỏ của anh là tôi đã đặt xong vé máy bay và phòng nghỉ tại một khách sạn tuy nhỏ nhưng xinh xắn, tiện nghi và gần biển.
Kỳ nghỉ 5 ngày 4 đêm rồi cũng qua. Khi trở về, sau nhiều tuần, tôi trăn trở và băn khoăn mãi trong lòng, tại sao anh luôn để tôi tự mình chi trả từ tiền vé đi lại, tiền ở, tiền ăn, cho đến những món quà hải sản anh nói là muốn mua về tặng bố mẹ ở quê cũng là do tôi mua? Liệu anh có nghĩ rằng vì muốn làm anh vui, tôi cố gắng cày ngày đêm dịch tài liệu thuê cho một cửa hàng dịch thuật, dạy gia sư hết mọi buổi tối trong tuần đến nỗi mỗi ngày chỉ được ngủ có vài tiếng?
Xâu chuỗi mọi sự việc từ khi yêu anh đến nay, tôi bỗng cảm thấy mình như một cái máy rút tiền tự động đáp ứng hết thảy mọi nhu cầu của người yêu. Tôi thấy hình như mình đã rõ lý do chia tay của anh và bạn gái cũ, và tôi biết hiện giờ mình phải làm gì với cuộc tình này…