Tôi đau khổ vì gần 30 tuổi vẫn chưa được ai yêu thật lòng

Bố mẹ tôi có ngoại hình tương đối, chị gái thì lấy hết các nét đẹp của bố mẹ nên trông rất mĩ miều. Còn tôi nhận hết nét xấu của bố mẹ, nên đã gần 30 tuổi vẫn chưa có ai yêu thật lòng.
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều đêm nghĩ về mình tôi bị đẩy đến sâu thẳm của nỗi buồn tủi, cô đơn. Nỗi buồn đó theo tôi từ khi tôi học lớp 7 ý thức về nhan sắc, khuôn mặt và cách ăn mặc, tôi tủi thân vô cùng. So với chúng bạn, tôi có ngoại hình khác xa hoàn toàn. Tôi xấu, còn bạn bè tôi đẹp lung linh. Bao nhiêu lần tôi tự đặt cho mình câu hỏi, tại sao họ đẹp như thế mà tôi lại xấu như vậy. Da chúng thì mịn màng, còn da tôi vừa đen, vừa sần lại nhiều mụn.

Ngược lại với ngoại hình của tôi, chị gái có khuôn mặt thanh tú, da trắng, tóc mượt, dáng ngà. Chị hơn tôi 2 tuổi, ngày chị chưa đi lấy chồng ở nhà luôn dập dìu khách khứa là các chàng trai đến xin được “trồng cây si”. Đã có lúc tôi khóc thầm vì chị tôi được bao nhiêu đàn ông săn đón, còn tôi chẳng ai thèm để ý. Lúc đầu, chị có khách tôi cũng ra ngoài chào theo phép lịch sự nhưng chẳng ai đoái hoài. Có đôi lúc tôi phát ghen với chị, giận chị vô cớ và trách cứ bố mẹ sao lại không công bằng.

Từ đó, để tránh cảm giác bị tổn thương, tôi cứ ru rú trong nhà. Ngày chị đi lấy chồng, nhà bắt đầu quạnh vắng chỉ có ba người, bố mẹ và tôi. Tôi xấu đến mức chẳng ai muốn yêu. Tôi sợ đi hết cuộc đời tôi cũng không thể tìm được một người đàn ông nào đó yêu thương thật lòng.

Và đến bây giờ đã gần bước sang đầu băm tôi vẫn đơn côi, lẻ bóng. Tôi buồn và chán nản vô cùng… Mỗi lần đi đâu, gặp ai, tiếp xúc với ai, tôi đều tự thu mình lại, tủi thân lắm! Đi đâu tôi cũng chỉ làm nền cho người ta, chẳng ai hỏi tôi đến câu thứ hai ngoài cái tên và công việc. Tôi tự ăn, tự uống, tự làm việc mà tôi thích còn họ tha hồ nói chuyện với nhau.

Tôi cũng từng thích một hai người đàn ông. Ban đầu thấy tôi hiền lành, nhiệt tình, họ cũng để ý. Nhưng ai cũng chỉ được một thời gian ngắn, vì sau đó, khi đưa tôi đi chơi cùng bạn bè, chắc là bạn bè chê bai, dèm pha họ đều “cao bay xa chạy”...

Ở cơ quan, tôi cũng chỉ chơi với chị em nữ vì nam giới chẳng ai muốn chơi với tôi. Tôi bắt đầu học cách tránh xa đàn ông. Tôi chẳng dám nghĩ đến chuyện yêu ai. Vì lúc trước khi thích hai người đàn ông, tôi đã viết thư tỏ tình thay vì mệt mỏi đợi chờ trong vô vọng. Gần 30 tuổi, tôi có thu nhập ổn định, tôi trợ giúp được bố mẹ rất nhiều nhưng chưa một lần yêu. Bố mẹ giục giã vài lần rồi thôi vì họ hiểu, con gái họ đâu được như người ta nên có dễ dàng gì.

Theo Giadinh.net