Toàn thánh với thần

TP - “Thánh bàn chải” là níc nêm của một anh chàng chuyên bán dạo bàn chải đánh răng ở các chợ. Vừa thi Ai-đồ Việt, rớt ngay vòng gửi xe thử giọng, nhưng “thánh” này (vốn là bạn thân của “thánh” ổi rơi lệ, mới cùng nhau vào Sài Gòn mở quán bún chả ba thằng khùng), có vẻ bắt đầu len được một chân vào chốn múa may hát hò, dù đi bằng suất vé thảm họa.

Thôi thì sâu bít (showbiz) thời nay chả phải độc quyền riêng ai, không phân biệt sang hèn. Nhưng đã thấy ló ra công thức mà các “thảm họa” này ưa dùng để leo cao, chui sâu, đó là chiêu tự…phong thánh! Hay đúng hơn là cố tình phơi chất “bựa” trước thiên hạ hòng gây chú ý. Từ những nghệ danh kiểu thánh bàn chải, hót boi kẹo kéo, thánh vé số…   

Lâu nay fan bóng đá nước nhà cứ vài bữa lại la oai oái về những “phát kiến” mới không đỡ nổi của một bình luận viên được mệnh danh là “đứa con của thần gió” (cứ gọi là phần phật). Tư duy ngôn ngữ của anh này cũng không phải dạng vừa đâu, luôn quá bất ngờ và “nguy hiểm”, đau hết cả tim. Tréo ngoe. Cười toàn đổ ra nước mắt. Thế nhưng lại làm nên thương hiệu riêng, không bắt chước được. Dân tình giờ nghe bình về bóng thì ít, mà hong hóng ngồi rình bắt việt vị con của thần gió thì nhiều. Xong rồi lại oai oái la ré. Thân làm tội đời...  

Thánh “bóc” vừa bị tóm. Thế nhưng cùng lúc trên mấy trang facebook đông nườm nượp người vào ra chuyên phơi bày hậu trường giới sâu bít ấy, vẫn thấy sáng đèn. Vẫn có người tự nhận ta đây mới thật là “thánh bóc”. Nghe nói có cả một tập đoàn thánh bóc tới thập nhị (12) vị. Tôn hành giả, hay giả hành tôn, chả biết đâu mà lần!  

Trên facebook của mình, cây hài Hoài Linh vừa pót (post) lên hình nải chuối cúng, kèm bài tế nhất tâm đảnh lễ các thánh bàn phím. Tế rằng: “có ai biết thánh rình thánh phá/chuyện bình thường đổi “lá” thành “cây”/câu văn sáng tựa ban ngày/ qua đầu các thánh đen dày hơn đêm…/hương dâng cũng đã sắp tàn/ thỉnh thánh ăn chuối cho làng bình yên”.