Tiệm tóc

TP - Hết giờ làm, Thuyên định đi cà phê với Mẫn và mấy người bạn. Chưa kịp điện thoại thì đã nghe Mẫn gọi, rủ đi làm tóc.
Minh họa: Đỗ Phấn

Giọng Mẫn phấn chấn: “Tụi mình hủy vụ cà phê, đi làm tóc tiệm Bách Yên trên đường gần nhà cậu nhé. Tóc cậu dài quá, mất hết cả nếp, đến lúc phải làm rồi đấy. Tớ nghe nói chỗ này ổn lắm, chăm sóc tận tình, giá cả phải chăng. Tụi chỗ tớ đi về kể rất ok. Tầm tuổi bọn mình bây giờ, tóc chán lắm. Xơ hết cả rồi. Thôi, hủy vụ cà phê, chuyển sang tóc. Không thể chờ đến cuối tuần, bây giờ tụi mình đến thẳng đó nhé”.

Thuyên chẳng xen vào được lời nào, Mẫn đã cúp máy. Vậy là chương trình thay đổi phút chót. Lúc hơn bốn giờ, Thuyên còn í ới cà phê, cũng quảng cáo quán này mới mở ok lắm, hay lắm. Thôi cũng được, từ ok này đến ok khác, có sao đâu.

*

Thuyên đi bộ thong dong trên hè phố. Cả năm nay, cô đi bộ thay vì đi xe máy. Đi bộ thật thích. Cảm giác thư thái sau một ngày làm việc căng thẳng đầu óc. Những căn nhà, góc phố thân quen, mấy chục năm rồi gần như ngày nào cũng đi qua, tưởng chừng chẳng còn gì để khám phá thế mà nay từng bước chân nhỏ chậm rãi lại cho cô nhiều điều thú vị... Ngôi nhà cổ, mái ngói rêu phong, khiêm nhường giữa phố xá náo nhiệt. Trước cửa, cây bàng khô khỏng, chỉ có tầng trên là búp xanh và những chiếc lá đỏ rực.

Mùa này, Hà Nội mưa rả rích, trong nhà ngoài phố ướt át, khó chịu nên cô mong ngóng ngày đi công tác Sài Gòn, để được hưởng chút ít không khí nắng gió. Thuyên mới trở về được mấy hôm, chưa kịp chán cái nắng nóng thì đã phải quay ra. Cũng may là đã hết mưa. Nhưng hoa sưa và hoa ban đỏ thì lại sắp tàn.

Rẽ trái, bước sang con đường vào loại đẹp nhất Hà Nội, Thuyên tha thẩn dưới hai hàng sấu cổ thụ xanh mướt, bỗng thấy mình thật bé nhỏ, như ngày xưa, thường được ông ngoại dắt qua đây.

Thuyên đã quen với từng viên gạch nhỏ. Từng gốc cây xù xì và những ô cửa. Cô băng qua đường, xuyên qua công viên. Một luồng gió lành lạnh mơn man thổi. Tháng ba xam xám màu lam khói, ẩm ướt. Hoa sưa rơi trắng những lối mòn. Hoa ban phơn phớt tím hồng, dịu dàng như cô gái mới lớn. Chợt nhớ đến tin nhắn của người bạn: Hà Nội chán lắm, vào Sài Gòn đi.

*

Nghe Mẫn quảng cáo tiệm tóc, Thuyên cũng thấy tò mò. Hàng ngày đi qua nhưng không để ý. Dừng chân trước cửa tiệm, đang ngó nghiêng tìm các bạn thì một cô gái tươi cười mở rộng cửa mời Thuyên bước vào. Salon lớn có khác. Trang hoàng lộng lẫy, tủ kệ ngăn nắp, trưng bày toàn những sản phẩm của các hãng mỹ phẩm danh tiếng. Sang trọng, lịch sự, ân cần, giá hợp lý thì quá ok.

Không phải đợi lâu, chỉ mấy phút sau các bạn cô cũng đến. Vẻ mặt ai cũng háo hức.

Cả hội chiếm một căn phòng tầng hai. Ồn ào, í ới, vui vẻ. Người sửa tóc, người dưỡng tóc, người nhuộm… Và tất cả đều gội đầu. Chủ tiệm nhắc đi nhắc lại nhân viên: “Các em phải chăm sóc khách, gội thật nhẹ nhàng, cẩn thận, không để khách phật lòng nhé”.

Nằm thư giãn trên ghế chừng vài phút, cả hội bắt đầu buôn đủ thứ chuyện. Thuyên kể chuyện Sài Gòn, được người bạn dẫn đi chơi đêm phố Tây. Đi Sài Gòn nhiều nhưng lần đầu tiên cô được đến đó, được nếm trải những giây phút tưng bừng, hồn nhiên của những người trẻ tuổi. Họ chơi đêm, ăn đêm, uống đêm và nhảy múa khi đã say say.

Dường như người Sài Gòn làm hối hả, chạy xe hối hả cũng là để cho những đêm hối hả. Cả hội sáng mắt lên nghe cô kể chuyện. Nhưng cũng rất nhanh, họ lại bắt sóng sang đề tài khác. Phụ nữ tài thật, chuyển hướng đề tài rất nhanh hoặc có thể nói rất nhiều chuyện cùng một lúc. Biến hóa khôn lường. Các bạn cô đang vui nên chẳng ai để ý đến những điều lưu luyến, tiếc nuối trong cô.

Thuyên nhắm chặt mắt, để cảm nhận dòng nước ấm len lỏi vào từng sợi tóc, cũng là để một chút riêng tư. Cô không muốn thêm một cái cầu vồng câu chuyện đang đan xen. Cô thầm nghĩ đến cái đêm ở quán cà phê Sonate, ở phố Tây. Lúc ấy, một ước muốn cháy bỏng… giá như thời gian ngược quay trở lại, giá như cô còn trẻ, giá như. Ôi giá như…

*

Gội xong, cả hội lục tục ngồi dậy. Sảng khoái. Chủ tiệm đứng bên, nhẹ nhàng hỏi:

- Các em gội nhẹ nhàng chứ ạ? Có ai làm các chị phật ý không?

Cả hội lắc đầu:

- Ok lắm, ổn lắm.

Chủ quán quay sang hỏi:

- Các em có thấy chị nào trong lúc gội bị rụng tóc không?

- …

Dường như ai cũng nhẹ lòng khi không nghe thấy lời đáp.

Sang màn sấy tóc. Đồng loạt các máy sấy kêu rì rì. Ồn thế nên chẳng ai thiết buôn gì nữa. Chỉ nghe tiếng chủ tiệm nhắc nhở nhân viên phải sấy thế này thế này mới hợp, mới đẹp. Mọi người đều nhìn vào gương, xem gương mặt mình thay đổi theo từng phút. Rạng rỡ hẳn ra. Chủ tiệm như cũng vui lây.

Và cô lại gặng hỏi nhân viên: Lúc nãy có ai trong các chị bị rụng tóc không? Đám nhân viên đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn khách. Một cô có vẻ nhanh nhảu chỉ vào Mẫn: Chị này ạ. Như chỉ chờ có thế, chủ tiệm với tay lên lấy bộ sản phẩm chống rụng tóc trên giá, ấn vào tay Mẫn, rồi nói một thôi một hồi về sản phẩm. Theo lời cô ta là rất xịn, giá hai mươi triệu đồng, nhưng đúng dịp khuyến mãi nên được giảm hai mươi phần trăm. Cả hội sững sờ về giá cả và “thiện ý” của chủ tiệm.

*

Bắt đầu rời tiệm, không có sản phẩm chống rụng tóc trên tay, cả chủ và khách bỗng thấy xa cách, khác hẳn lúc trước.

Mọi người chia tay nhau ra về. Mẫn có vẻ buồn.

Thuyên đứng lại nhìn theo, thấy Mẫn bất giác đưa tay lên vuốt tóc…

Truyện ngắn của
  Mai Hương
Có điều gì khi một người đàn bà vào một tiệm tóc?

Nếu hiểu điều này theo kiểu “chuyện” thì hầu như chẳng có chuyện gì, hoặc giả - quá nhiều chuyện! Nhưng ở tầng sâu bên dưới truyện ngắn rất ngắn này, là cuộc sống. Là dư vị của chuyến đi xa, như một “cú thoát” nhỏ. Là niềm khắc khoải về một thời trong trẻo, như những gì đã vĩnh viễn mất. Là những biểu hiện trần tục, thậm chí tầm thường của cuộc sống thị dân… Truyện ngắn này làm tôi nhớ đến Raymond Carver với những chi tiết tưởng chừng bâng quơ nhưng xuyên thấu.
Còn truyện ngắn "Nhà Ngưu" thì là một mảng hiện thực quá trần trụi...

L.A.H