Còn chần chừ gì nữa khi những khách mời là vị tăng già, nhà thiên văn, giáo sư, chính trị gia, nhà thơ, nhà ảo thuật, bác sĩ, nhạc công, siêu đạo chích, sát thủ và cô vũ nữ trinh tiết đã hiện diện đầy đủ trong bàn tiệc của đêm Giao thừa.
Hãy cùng bước vào ngôi nhà ấy với lòng hiếu kì của chúng ta.
Chú ý: Nó có bốn tầng. Và việc của chúng ta là phải bước đi thật chậm.
Từ 20g-21g:
Tầng 1
Anh nhạc công lướt tay trên những nốt phím, nhiều người lắc lư trong điệu nhạc du dương của những chiếc đàn. Người nhảy. Kẻ hát. Say sưa với valse, slow, belove… Hứng lên thì tango, samba, rumba, chachacha... Căn nhà nóng bừng âm thanh và vũ điệu.
Bà quản gia được ủy thác nói với những khách mời: “Chúng ta hãy vui chơi thỏa thích. Ông chủ tôi đã chuẩn bị một số tiền lớn cho bữa tiệc của các bạn. Cuộc đời ông ấy, ngoài văn chương ra, các bạn là những tài sản vô giá mà ông ấy không thể đánh mất”.
“Chơi! Chơi! Cụng li! Cụng li! Uống! Uống!”, đám đông nháo nhào những tiếng la ó. Rượu tràn đỏ cả sàn nhà.
Không khí được làm dịu đi bằng những thanh âm tuyệt vời phát ra từ chiếc đàn piano huyết dụ cũ kĩ. Những nốt nhạc nhảy múa tưng bừng. Khi đã mỏi mệt, chúng rón rén bước ra cửa sổ. Tất thảy đều im lặng lắng nghe những giai điệu lúc mượt mà, khi hụt hẫng của bản sonata Mùa xuân. Bethovens. Tuyệt. Tuyệt.
Có những tiếng vỗ tay cho anh nhạc công đỏm dáng với chiếc sơ mi trắng và cái nơ đen lịch sự gắn ở cổ. Cô vũ nữ trinh tiết nhìn anh, mỉm cười.
Rồi âm thanh tắt hẳn. Đám đông lại ồn ào tán chuyện và mãn nguyện bên những li rượu mạnh. Whisky nhé! Ồ không, Cognac. Vodka đi! Tuyệt, Gin, ok…
Nhà thơ từ chối rượu ngoại, chỉ tu nguyên một li cối rượu gạo và chợt thấy mình phải lên tiếng trước cảm hứng hoài sinh sau cái lướt nhìn gương mặt xinh xắn của cô vũ nữ trinh tiết: “Khoan đã, hãy lắng nghe lời chúc tụng của tôi trước khi vào bữa tiệc.
“khi cánh chim bồ câu cuối cùng,
về tổ
bên em cây dương cầm, huyết dụ
xua trăng chạy trốn
một nhịp đập
thực tại đứng yên, không gian
tất cả lặng lẽ, về đêm”
Có tiếng vỗ tay tán thưởng.
Tiếp theo, nhà ảo thuật bước ra giữa phòng, tung chiếc khăn lên cao rồi trùm vào chiếc mũ vừa dở từ đầu xuống. Những cánh bồ câu bay lên, đập phành phạch trên những mái đầu.
Có tiếng vỗ tay tán thưởng.
Cô vũ nữ trinh tiết cười gượng bước ra. Nàng bắt đầu nhảy một vũ điệu cuồng loạn theo tiếng nhạc vừa cất lên. Đám đông há hốc mồm. Quần áo nàng được tách ra như những chiếc lông chim, va đập trong không gian rồi quấn vào mặt những kẻ đứng gần. Nàng rực trắng giữa ánh đèn đêm nhờ nhợ. Cánh tay muốt ngà thướt tha, đôi chân uốn cong tuyệt kĩ. Nàng - apsara trắng bỏng đốt lên ánh lửa trong đôi mắt những kẻ hiếu kì. Đám đông nhộn nhịp hẳn lên.
Có tiếng vỗ tay tán thưởng. Tiếng nước miếng đánh ực xuống cổ họng. Bà quản gia nóng mặt.
Tiếp đó người ta nghe thấy một tiếng keng rất gọn. Tay sát thủ vung kiếm đi những đường tuyệt luân đẫm mùi men. Túy kiếm. Một nhát chém đứt lìa thùng rượu gỗ ra làm hai mảnh. Lưỡi kiếm chỉ cách cổ họng chính trị gia hai tấc. Chính trị gia giật thốt mình. Vô số chữ kí của một sự nghiệp duyệt dự án của ông tới tấp bủa vây quanh cái khoảnh khắc mơ hồ ấy.
Cô vũ nữ trinh tiết tiếp tục quay cuồng trong hơi men của rượu. Nàng rưới từng giọt rượu lên khắp cái cơ thể chỗ che chỗ đậy kia. Nghệ thuật tửu sắc được trổ diễn, đánh nhòa những con mắt bỉ dục.
Có tiếng vỗ tay tán thưởng.
Có tiếng thở dài. Một vài dây thần kinh biểu hiện độ rung động của sự run.
Sau màn ấy, nhiều người đã tản ra khỏi bữa tiệc.
Tầng 2-3-4: nhuộm một màu đen đặc của bóng tối.
21h-22h
Tầng 1
Giữa hơi rượu bốc lên nồng nặc cả căn phòng khách rộng lớn. Nhiều người đã bắt đầu chếnh choáng trong cơn say rượu và say tình. Tầng này còn lại vị giáo sư, chính trị gia, nhà thơ, nhà ảo thuật và tay sát thủ đương mở mắt thao láo nhìn ngắm những diễm ảnh ái tình vờn vũ quanh điệu múa của cô vũ nữ trinh tiết và lắng nghe những giai điệu mỡ màng từ piano màu huyết dụ. Và anh nhạc công chăm chú với những nốt nhạc đang không ngừng bay lượn.
“Tôi muốn là người tình của sonata!”, cô vũ nữ trinh tiết nói. “Hãy đánh bản sonata Bình minh đi. Nào!”
Giờ thì cô đã nằm giữa chiếc bàn lớn của phòng tiệc, nơi đặt những chai rượu mạnh và hoa quả. Nhiều gã đàn ông vẫn còn thòm thèm chút da thịt hòa lẫn với rượu còn đọng nơi đầu lưỡi do khái niệm của hoang tưởng tạo nên. Những thân thể rực căng lên bởi một thứ ma lực kinh người. Nhiều người cảm thấy chật chội trong đống áo quần sang trọng. Bà quản gia không thể chịu đựng được những chuyện này liền ngoảnh mặt đi vào phòng riêng.
Giai điệu du dương tình tứ của bản sonata Bình minh cất lên. Những trái tim thổn thức. Những dòng máu cuộn chảy vào một điểm nhấn hoan lạc. Những cặp mắt đàn ông hãm hiếp bóng đêm. Anh nhạc công nghiến những ý niệm nguyền rủa lũ người hợm hĩnh kia. Anh thả những nốt nhạc bằng chất liệu của nhung bọc lấy tấm thân cô vũ nữ trinh tiết. Người ta có cảm giác ánh sáng đang tỏa ra trong bóng đêm thê thảm.
Nhà thơ than thở: “Là một thứ diễm âm ma mị của đắm say. Ta sẽ đấu tranh để không chìm vào quên lãng”.
Tầng 2
Vị tăng già đứng gần ô cửa sổ, mắt nhìn về phía đông. Không có bóng trăng ở đó.
Ông bác sĩ đi theo, gợi chuyện: “Sao thầy lại đi tu?”.
“Đó là bổn phận của con người. Như tôi. Như ông”.
“Tu làm gì?”
“Giải thoát.
“Sao lại giải thoát?”
“Để bước ra khỏi cái vòng luân hồi luẩn quẩn”.
“Rồi sao nữa?”
“Nếu muốn biết tiếp, hãy lên chùa với tôi! A-di-đà phật”.
Tầng 3
Tay đạo chích nhớ về một câu chuyện lúc nhà văn còn sống. Tôi có một kho báu vô cùng quý giá và chỉ mỗi tôi duy nhất có được cái quyền ấy. Kho báu nào? Nói rõ đi. Nếu không kẻ đạo chích như tôi sẽ nảy sinh lòng tham đấy. Nếu muốn. Anh sẽ là nhà khám phá vĩ đại. Kiểu Colombus nhiệt huyết đấy hay như tay Pizaro hám của. Anh sẽ là thiên tài. Còn ông? Rỗng tuếch. Một kẻ đàn đúm. Hay nhỉ? Cứ khám phá đi.
Đạo chích lẩm bẩm: “Khám phá đi. Ta sẽ giàu. Người bạn này luôn chờ mong ta ăn trộm của hắn thứ gì đó có lợi cho cả hai”.
“Khám phá đi!”, có tiếng nói vang lên.
Chỉ nghe bước chân lộp độp giữa hành lang vắng.
“Khoét đi!”
Tầng 4
“Sao ông lại lên đây? Trên này lạnh lắm?”.
“Dưới ấy là đám người tội lỗi. Ta muốn sự tĩnh tại. Sao cháu lại ở đây?”
“Bố cháu bảo, đây là nơi lí tưởng để có thể thấy bố trong cuộc chơi của những con chữ”.
“Nên đứng trên cao, sẽ hình dung mọi thứ diễn ra như thế nào. Ta đang tìm những dấu hiệu của biến đổi chết chóc”.
“Biến đổi gì ạ?”
“Thế giới này đấy. Chỉ là một đống cát được xới lên liên tục. Mới biến thành cũ và cũ trở thành mới. Chuyện muôn đời. Những vì tinh tú cho biết sẽ có đại dịch và chiến tranh lớn trong nay mai”.
“Thế còn tận thế?”
“Đang đi đến cái tuổi giới hạn của con người, của sự sống này. Giới hạn ngày càng gần. Gần lắm”.
“Sao lại có tận thế?”
“Khi tội lỗi con người quá lớn, quá chồng chất. Thượng đế sẽ thanh tẩy!”.
“Thanh tẩy? Mọi thứ đều biến mất!”.
“Phải. Không gì là vĩnh cửu”.
“Lúc nào cháu chết?”.
“Lúc cha cháu thật sự chết với cái chết của mình!”.
“Cháu rất thích kiểu râu dài phấp phới như râu tiên của ông?”.
“Khuôn mặt cháu đầy những mực in và chữ. Ta hiểu vì sao cha cháu và cả nhân loại này yêu mến cháu như thế. Có lẽ cháu là món quà lớn nhất của con người có thể khiến thượng đế cảm thông”.
22h-23h
Tầng 1:
Cô vũ nữ trinh tiết nằm rất lâu và từ chối mọi cuộc truy hoan của những kẻ danh tiếng. “Ai sẽ là người đầu tiên tận hưởng sự đắm say trong vòng tay của nàng”, nhà thơ đặt câu hỏi với giáo sư, chính trị gia, nhà ảo thuật và tay sát thủ.
“Tôi có thể đọc thuộc làu về những tri thức của nhân loại. Những điều mà các người chưa bao giờ biết tới. Trong đầu óc tôi chứa đựng trọn vẹn những bồ chữ của những điều kiến thiết nên học thuật thế giới này”. Vị giáo sư trịnh trọng nói.
Cô vũ nữ trinh tiết lắc đầu.
“Tôi sẽ tạo ra bất cứ thứ gì em muốn. Một lâu đài. Một chuỗi kim cương. Một vườn địa đàng. Cùng đi với tôi nhé!”. Nhà ảo thuật lên tiếng.
Cô vũ nữ trinh tiết lắc đầu.
Nhà thơ khi ấy quỳ xuống đất, mở lời:
“Tôi sẽ đọc cho em nghe bài thơ của tôi. Đó là một kiệt tác chỉ để ca ngợi em, vẻ đẹp hoàn mỹ, thuần khiết của tạo hóa”.
Cô vũ nữ trinh tiết mỉm cười, đắn đo liếc nhìn anh nhạc công đang vùi mình trong những dư âm than thở. Anh suy nghĩ, anh muốn nói, anh muốn gào lên. Nhưng chính trị gia ưỡn bụng phô ra thứ quyền lực trơ trẻn phỡm phệ nhìn nàng. Cuối cùng nàng cũng đành lắc đầu.
Lúc ấy, chính trị gia hùng hổ bước ra:
“Miệng ta đầy ắp quyền lực sai khiến mọi thứ. Ta có thể thay đổi tất cả. Dưới lệnh ta: Ông giáo sư sẽ nói với nàng tất cả sự hiểu biết của mình về thế giới này; Nhà ảo thuật sẽ mua vui cho nàng bao điều bất ngờ xảo thuật; Nhà thơ sẽ sáng tác một tuyệt phẩm cho riêng nàng. Nếu không… Nếu không, tất cả sẽ vào tù hoặc kết thúc bằng một bản án có sắp đặt. Kể cả nàng! Chính trị gia mỉm cười, lắc đầu với những kẻ thiếu hiểu biết kia.
Tay sát thủ mỉm cười, lắc đầu với cái lắc đầu của vị chính trị gia.
Cô vũ nữ trinh tiết chần chừ chưa biết cất đầu lên hay cất đầu xuống.
Trước khi mọi thứ diễn ra, người ta đắm chìm trong bản Sonata Định mệnh được người nhạc công dồn hết tâm lực trên đầu ngón tay. Nước mắt nóng hổi của anh nhỏ lên phím. Âm nhạc đi vào cuộc tự sát vinh quang trước quyền lực.
Người ta khó để cảm nhận nhịp đập trơ trọi của cô vũ nữ trinh tiết đằng sau những giai điệu ấy.
Tầng 2
“Dưới kia là địa ngục?”, vị tăng già nói.
“Ừ, phải. Tôi nghe thấy những tiếng rên rỉ sung sướng”, bác sĩ nói.
“Ông chữa được cho họ không?”.
“Khi sự thác loạn được trả giá ở bệnh viện”.
“Ông có nghe không?”
“Có”
“Ông có thấy không?”
“Có”
“Ông có cảm thấy sướng lây vào cái sự sung sướng ấy không?”.
“Có”
“Ông có thể chữa được căn bệnh nghe, thấy và sướng lây của ông không?”.
“Bệnh?... Không!”.
“Mắt nhìn mà không thấy. Vậy là phi phân biệt.
“Tai nghe nhưng không hề có âm thanh. Vậy là không tốt hoặc không xấu.
Hãy bỏ mọi thứ xuống.
Núi xanh hoàn toàn tĩnh lặng.
Ánh trăng soi sáng khắp nơi”1.
“Tối ba mươi không thể có trăng?”.
“Từ vạn năm ánh trăng tâm trí vẫn không thay đổi.
Một sáng gió về và quét sạch mảnh sân của chúng ta
Hãy bỏ mọi thứ xuống”.
“Ồ!”
Tầng 3:
Tay đạo chích giở những ngón nghề mở khóa cao siêu nhất trước căn phòng mà hắn nghi là có kho báu.
Mở đi! Hãy mở! Cái giọng nói mời gọi ấy lại cất lên.
Cách! Ổ khóa bị phá. Cánh cửa được mở. Trước mặt hắn là một căn phòng đầy bóng tối. Đạo chích bật điện. Trước mặt hắn vẫn là một căn phòng đầy bóng tối.
Mở đi! Hãy mở!
Khoét đi! Hãy khoét!
Đạo chích bật đèn pin lên. Ánh sáng chỉ cho thấy đường sáng của nó. Mọi thứ đều tăm tối. Hắn bước lên và đụng phải thứ bóng tối lạnh lẽo. Hắn rút dao, chém nhát vào không gian im lìm đáng ghét. Lưỡi dao vang lên những tiếng lạnh cóng. Coóng! Đầu hắn vang lên những tiếng đông cứng. Bóng tối u sần vây bọc tay đạo chích và thứ ánh sáng ma mãnh của riêng hắn.
Khoét đi! Hãy khoét!
Hắn ngửi thấy mùi vàng lẫn lộn trong mùi giấy. Hắn ngửi thấy mùi giấy lẫn lộn trong mùi mực. Hắn ngửi thấy mùi mực lẫn lộn trong hơi thở. Hắn ngửi thấy hơi thở lẫn lộn trong hơi thở (?).
23h30
Tầng 1
Người ta nghe một phát súng rất đanh. Đoàng. Và ngài chính trị gia đã đổ xuống trên chiếc ghế bành còn sũng ướt rượu và thứ men tình đang căng mọng. Tay sát thủ kết thúc sứ mệnh bằng một phát súng vào đầu trong sự tiễn biệt của nụ cười mãn nguyện. Máu đổ lênh láng sàn nhà nhưng cô gái hãy còn là một vũ nữ trinh tiết.
Nhà thơ khiếp đảm và ngay lập tức viết nên kiệt tác của xung đột, chết chóc, rượu, gái và hoan lạc. Nhà thơ muốn đọc lên tất cả cho bà quản gia nghe thấy.
Vị giáo sư vã mồ hôi cập nhật được những thông tin mà mình chưa bao giờ được biết.
Nhà ảo thuật biến ra một vỏ ốc sên và núp vào trong.
Phím đàn piano huyết dụ day dứt như một sự cứu chuộc.
Cô vũ nữ trinh tiết quỳ trên nền đất đón nhận bản Sonata Ánh trăng tha thiết từ phím đàn.
Lại đây! Lại đây với em!
Đôi uyên ương gặp nhau trong một nốt nhạc. Họ đàn hát để vùi lấp quá khứ chết tiệt và cứu rỗi sự lỡ làng.
Tầng 2
Vị bác sĩ cạo trọc đầu. Một cái đầu tròn lốc, không một cọng tóc nào còn sót lại.
Bác sĩ thành nhà sư. Nhà sư thành bác sĩ.
Cả hai cùng chữa căn bệnh đời.
Tầng 3
Lại tiếng nói mời mọc cất lên nhưng bằng một câu khác hẳn.
“Rất ít người thấy được ma nên chẳng ai tin có nó hiện hữu. Nhưng vẫn cứ sợ, một nỗi sợ luôn tiềm ẩn, cùng song hành với bóng tối và cô độc”.
Tay đạo chích hoảng loạn:
“Ai? Là ai?”
“Là ta. Là ma! Là hư cấu! Tác phẩm đấy”
“Thì là của ông”. Đạo chích nói.
Tầng 4
“Những ngôi sao chết chóc đã tới. Hãy cầu nguyện”. Nhà thiên văn nói với cậu bé.
“Những ngôi sao tốt lành đã tới. Hãy cầu nguyện”. Cậu bé lập lại.
“Điều ta quan sát là sự thật”.
“Điều bố cháu tưởng tượng không là sự thật nhưng là sự thật được mong đợi”.
“Ta là nhà thiên văn lừng danh cơ mà”.
“Nhưng bố cháu là đại diện của chân thiện mỹ. Chân thiện mỹ thì không bao giờ chết”.
00h
Lúc bấy giờ cả căn nhà đều được bật sáng. Mọi thứ trở nên trong suốt như pha lê. Chính trị gia và tay sát thủ lau khô những vệt máu rồi đứng dậy như chưa bao giờ chết. Ảo thuật gia mở cái vỏ ốc thò đầu ra. Nhà thơ thôi làm thơ. Giáo sư thôi suy nghĩ. Tay đạo chích từ bỏ các kế hoạch chôm chỉa. Sư già và sư trẻ thôi đàm luận. Nhà thiên văn và cậu bé thôi tranh cãi.
Những câu chuyện câm bặt. Bao điều lo sợ trốn chạy. Bao niềm vui trốn lặng. Chỉ có sự bâng khuâng ngự trị trên những gương mặt tả tơi sau bữa tiệc khi một tiếng nói quyền năng thúc giục tất cả tập trung lại.
“Các bạn đã tạo nên một kiệt tác. Quyền lực và cái ác đã bị tiêu diệt. Hãy tôn trọng tri thức và lòng thiện”.
“Cả nghệ thuật nữa?”, nhà thơ nói.
“Cả tình yêu nữa”, nhạc công và cô vũ nữ nói.
Bộ óc quyền năng ấy gật đầu.
“Nhưng sắp đến hồi tận thế!”, nhà thiên văn nói.
“Các bạn sẽ không bao giờ bị tiêu diệt. Bầu trời của ông nằm trong bầu trời trí tưởng tôi. Bầu trời trí tưởng của tôi bị tiêu diệt khi bầu trời thật của tôi bị tiêu diệt. Hãy yên ổn trên trang giấy”.
Từ trong ngôi nhà pha-lê. Trong đêm ba mươi, những ngôi sao đang đến gần. Và trăng nở thành một đóa hoa khổng lồ. Tất cả đang tiến sát vào nhau.
“Tuyệt diệt rồi!”, nhà thiên văn đắc chí.
“Bố cháu nói không phải. Ông là nhà thiên văn tồi”, đứa trẻ cãi.
Không gian cô đặc lại. Tất cả vón cục chai cứng. Chẳng một ai thì thầm.
“Núi tĩnh lặng. Nước trôi chảy. Trăng sáng. Hoa nở.
Vào nửa đêm, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp.
Đó là thời khắc đẹp nhất để uống trà”, vị tăng già nói2.
“Phải. Tuyệt!”. Cả đám người cùng khà lên một tiếng.
“Mang trà ngon ra đây!”
Người ta đã đón chào một năm mới bằng những ánh sao tha thướt rơi rụng khắp sân nhà.
Trong sự tĩnh lặng của những ấm trà, tất cả đều sống dậy thời khắc chân nguyên.
Tầng không:
Ôm chầm lấy người vợ xinh đẹp đang pha trà nóng, nhà văn gào lên mừng rỡ:
“Mình ơi, anh vừa viết xong một tuyệt tác!”.
(1) Thơ của thiền sư Seung Saln
(2) Thơ của thiền sư Kyong Bong
Truyện ngắn của Lê Vũ Trường Giang
Một tấn trò đời? Một cái chợ? Một bữa tiệc? Tất cả đều có trong “Tiệc phẩm” của Lê Vũ Trường Giang. Một điều khác lạ nữa về hình thức trong tác phẩm này, là bóng dáng của một vở kịch ẩn hiện ngay trong truyện ngắn.
|
Ngôn ngữ của các nhân vật trong “Tiệc phẩm” hầu hết ở dạng hàm ngôn (ngay cả tên của tác phẩm cũng vậy). Điều này có thể gây mệt với những người đọc mong chờ một câu chuyện thông thường, nhưng lại gây hứng với những người yêu vẻ đẹp và ngôn ngữ, và triết lý.
Lê Vũ Trường Giang viết văn xuôi, làm thơ, hiện đang làm việc tại tạp chí Sông Hương.