Thú nhận là người đồng tính, tôi được cha mẹ cảm thông

TPO - Đau khổ vì phải che giấu sự thật mình là giới tính thứ 3, tôi càng thu mình vào vỏ bọc.

Tôi năm nay 35 tuổi, cái tuổi mà bạn bè tôi đã có một gia đình nhỏ của riêng mình với những đứa con xinh xắn, đáng yêu. Nhà có 2 chị em, chị đã đi lấy chồng chỉ còn tôi và bố mẹ nên tôi được coi như một cậu ấm trong nhà. Nhiều lần bố mẹ thúc giục chuyện vợ con nhưng tôi đều tìm cách né tránh. Sốt ruột, bố mẹ tôi tìm người giới thiệu nhưng chẳng có kết quả. Chị gái cũng ra sức tìm cho tôi những đám ưng ý để mong bố mẹ sớm có cháu bế cháu bồng.

Về phía tôi, bố mẹ và chị càng quan tâm bao nhiêu, càng khiến tôi đau khổ và dằn vặt bấy nhiêu. Tôi đau khổ vì phải che giấu sự thật mình là giới tính thứ 3 càng khiến tôi thu mình vào vỏ bọc. Tôi biết được sự thật này cách đây 7 năm, nhưng tôi không thể công khai và tâm sự với gia đình. Tôi lo sợ biết sự thật bố mẹ tôi chết mất, bởi tôi chính là niềm hy vọng duy nhất của ông bà. Ông bà luôn tự hào về tôi khi nói chuyện với mọi người. Nhiều lúc tôi muốn bỏ đi một nơi thật xa để không ai biết mình, ở đó tôi được sống với chính mình. Nhưng nhìn bố mẹ tôi lại không thể, tôi nghĩ mình không thể ích kỷ để sống cho riêng mình.

Tôi nghĩ đến chuyện sẽ cưới bừa một cô gái để làm an lòng bố mẹ, tôi sẽ có đứa con coi như hoàn thành trách nhiệm. Nhưng sự cố gắng và chịu đựng làm tôi quá sức. Tôi bắt đầu cảm thấy mình có lỗi khi bắt ai đó gánh hậu quả thay mình. Tôi lại sẽ làm khổ một người phụ nữ và đứa con đứa con tôi sẽ phải sống trong một gia đình không hoàn chỉnh. Tôi quyết định dừng lại. Tôi quyết định sẽ tìm cách nói sự thật cho bố mẹ, vì tôi thấy mình hèn nhát và bất hiếu khi giấu mọi chuyện và hơn hết là để bố mẹ hi vọng quá nhiều vào mình.

Bước đầu tôi đã tìm cách để bố mẹ tôi hiểu về giới tính của mình, thông qua các phương tiện đại chúng sách báo bằng cách để quyên cố tình để bố mẹ đọc được. Tôi muốn bố mẹ hiểu xã hội và mọi người đang nhìn nhận, đánh giá vấn đề như thế nào?. Tôi thăm dò ý tứ của bố mẹ về vấn đề này bằng những câu chuyện của bạn bè, để biết bố mẹ cảm thông hay phản đối.

Lúc đầu bố mẹ phản đối kịch liệt và cho rằng phi đạo đức, bệnh hoạn, không thể chấp nhận. Điều này càng làm tôi lo lắng cho sự thật mà tôi sắp nói ra và cuối cùng chị gái tôi là người phát hiện ra mọi chuyện. Chị dần hiểu ra mọi chuyện tôi đang làm với bố mẹ. Chị rất sốc khi biết mọi chuyện, chị khuyên tôi hãy cưới vợ để có cháu cho bố mẹ rồi hãy công khai giới tính của mình, nếu cần lúc đó có thể ly dị đề vợ đi lấy người khác. Suy đi tính lại nhưng tôi đã không thể làm theo những gì chị mong muốn. Tôi cho rằng đó là vô nhân đạo, tôi sẽ làm khổ người khác bằng nỗi khổ của mình, tôi không thể bù đắp bằng bất cứ giá nào.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mẹ tôi biết mọi sự thật về đứa con trai yêu dấu của mình và muốn tôi nói ra mọi chuyện. Mẹ ngất lên, ngất xuống cả tuần, mẹ phải nhập viện vì huyết áp lên cao không thể kiểm soát. Tôi đã vô cùng đau khổ khi chứng kiến mẹ đau khổ vì mình. Tôi đã quỳ xuống xin bố mẹ tha thứ và đừng vì tôi mà bệnh. Tôi xin bố mẹ để tôi được ra đi để mẹ không phải nhìn thấy tôi mà đau khổ. Nhưng mẹ nhất quyết không đồng ý, mẹ không muốn phải lo lắng thêm khi không nhìn thấy tôi. Mẹ muốn tôi tìm cách giải quyết và chữa trị và hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi.

Sau vài tháng, mẹ đã gọi tôi và nói “bố mẹ biết con cũng rất đau khổ, bố mẹ không muốn tôi phải mang tiếng với người đời và muốn tôi lấy vợ, mẹ sẽ giúp tôi bù đắp cho con dâu và chỉ cần có đứa cháu để được thanh thảnh lúc tuổi già”. Tôi đã không thể làm theo những gì mẹ bảo, tôi xin bố mẹ cho thời gian để tôi suy nghĩ và mặc dù cố gắng nhưng lương tâm không cho phép tôi làm thế. Sẽ ra sao khi tôi cưới một người tôi không yêu và không hề có cảm xúc?. Chỉ nghĩ đến thôi đã làm tôi thấy sợ.

Gần một năm trôi qua và bố mẹ bắt đầu không nhắc đến chuyện của tôi nữa. Bất ngờ hơn mẹ gọi tôi và nói” bố mẹ tôn trọng quyết định của con, vì vậy con nên làm những gì con cho là đúng. Bố mẹ sẽ không bắt ép con nữa”. Tôi nhẹ nhõm khi trút được gánh nặng nhưng lại thấy thương bố mẹ vô cùng. Đã gần 2 năm trôi qua, tôi được sống đúng với mình không còn lo sợ với chuyện bố mẹ sẽ biết và đau khổ nữa. Bố mẹ đã bình tâm trở lại, hiểu và chấp nhận tôi như nó vốn có.

Tôi thiết nghĩ, mọi chuyện đều do mình làm, để có được ngày hôm nay, tôi phải tự mình hành động và tôi làm những gì tôi cho là đúng. Để làm được điều này, tôi cần cho tôi và những người thân của tôi thời gian nhìn và chấp nhận sự thật. Chỉ mong các bạn có hoàn cảnh như tôi hãy mạnh mẽ, vững vàng để có một cuộc sống có ý nghĩa hơn và không phạm phải những sai lầm đáng tiếc.

Mạnh Dũng

Theo Viết