Tớ và cậu học cùng một lớp. Cậu đẹp trai, học giỏi, ít nói, kín tiếng. Mình - cô gái hay nói cười và yêu thích Văn - Nga. Chúng ta bắt đầu với những cái nhìn vụng trộm mà chỉ riêng ta mới biết. Mỗi lần xung phong lên bảng, tớ lại bắt gặp ánh mắt cậu dõi theo tớ, rồi đôi khi thì thầm trong miệng nhắc nhỏ nếu chẳng may tớ bị quên bài. Hay mỗi lần làm bài kiểm tra, cậu làm xong lại hướng về dãy bên kia bàn - nơi tớ ngồi chỉ để hỏi tớ: “ Làm xong chưa?”. Tớ vội gật đầu ra hiệu là xong rồi. Những lúc đó, mặt cậu đỏ ửng vì ngại. Và cũng chỉ có tớ biết. Hay có lần thi hết học kì, sau khi kết thúc 1 môn thi, cậu lại chạy vội sang phòng tớ, đứng ngoài cửa sổ hỏi vào : “ Làm bài tốt chứ?” rồi lại vụt chạy như thể sợ ai đó nhìn thấy. Cứ thế thời gian trôi qua, tớ và cậu cứ chỉ dừng lại là thích thầm nhau. Đến năm lớp 12, cả hai tập trung cho ôn thi, chúng ta tạm gác mọi thứ sang một bên. Và dường như những hành động, cử chỉ kia cũng thưa dần. Có đôi lần, tớ cũng nhìn thấy một số bạn nữ lớp bên cạnh chủ động viết thư bày tỏ tình cảm với cậu. Quả thật lúc đó tớ cũng thấy có gì đó khó chịu mà không thể nói nên lời còn cậu mỗi lúc như thế mặt lại ửng đỏ vì ngại.
Năm đó, cậu thi đỗ đại học, tớ thì không. Tớ buồn lắm và tự tạo khoảng cách với cậu. Quyết tâm thi cho được Sư phạm, rồi cuối cùng tớ cũng đậu. Chúng ta mải mê, rong ruổi chạy theo những ước mơ, hoài bão còn dang dở. Chỉ duy nhất có lần nói chuyện Yahoo, cậu tâm sự thật: “ Trước, tớ thích cậu đấy, vì cậu học giỏi, hiền. Và có nét giống chị gái tớ. Tớ cũng nói chuyện với chị gái tớ về cậu, chị bảo quý thôi nhé, cả 2 đứa cần tập trung học”. Tớ nghe xong cười nhẹ: “ Vậy à, cảm ơn cậu nhé!”. Sau đó, cậu có đôi lần gặp tớ, 2 đứa cùng thong dong sải bước đi bộ. Nhớ có lần, cùng rủ nhau đi chùa, ngồi chuyện trò, sư thầy đi qua hỏi chuyện, cậu còn bông đùa: “ Sư thầy thấy chúng con đẹp đôi không ạ?”.
Cậu là một sinh viên xuất sắc của trường và được nhà trường trao học bổng du học Nhật. Ngày cậu đi, tớ biết. Lúc đó, bỗng dưng tớ thấy có gi đó hụt hẫng nhưng vui cho cậu nhiều hơn. Ngày trở về Việt Nam, cậu báo tin cho tớ hay và khoe là đã có công ty lớn nhận vào làm. Mừng cho cậu vì đường công danh rộng mở.
Giờ đây, khi tớ và cậu đều trưởng thành và có gia đình riêng nhưng chúng ta vẫn thường xuyên quan tâm, hỏi thăm nhau về sức khỏe, công việc, gia đình. Tớ cảm nhận, cậu vẫn dành cho tớ sự quý mến, chân thành và tớ trân quý điều đó. Những kỉ niệm đẹp thời cấp 3 tạm cất giữ để hướng đến một cái mới. Thấm thoát cũng 15 năm nhưng tớ và cậu cũng như bao bạn khác cùng thời có lẽ sẽ không bao giờ quên kỉ niệm một thời áo trắng đó. Bởi với tớ, vào thời điểm đó thì “ Thanh xuân của tớ có cậu”.