Thị Mẹt là sâu mua sắm, một ngày không viếng qua được cái chợ tưởng ăn không ngon, ngủ không yên. Thế mà bây giờ cứ nằm phơi cái eo thùng phi ra, không thấy nói năng gì chuyện sắm tết.
- Em không mua sắm gì à?- Ngơ rụt rè hỏi.
Thị Mẹt vươn vai ngáp dài:
- Mua cái gì? Giá cả leo thang, tiền thì mất giá, hàng hoá thì thật giả bất phân, biết mua cái gì bây giờ?
- Năm nào chẳng thế. Cứ gần tết thì giá tăng như tên bắn. Mình cứ tiếc tiền không mua lấy gì mà ăn tết!
- Mua cái gì! Ti vi nay đưa chỗ này làm rượu dởm, mai báo chỗ kia bán đồ thịt thiu.
- Em cứ ra siêu thị mà mua, đừng có tham rẻ mà chui vào mấy cái chợ xép.
- Siêu thị!- Thị Mẹt dài giọng- Siêu thị rau sạch chỉ sạch cái nền nhà chớ rau thì không sạch. Siêu thị rượu chỉ có bao bì là thật còn ruột là rượu sắn rượu khoai. Đến đồ hộp đóng nhãn made in nước tây cũng là đồ luộc lại. Lại thêm nạn dịch hoành hành, nay gà dịch, mai lợn dịch, vịt dịch, chim dịch, cá dịch, trâu bò dịch… đến mắm tôm cũng dịch nốt.
Ngơ biết Mẹt cực đoan nhưng trong lời thị không phải không có phần sự thật. Tình hình này xem ra gay thật. Nếu không nhắm mắt ăn bừa thì quả thật không biết mua gì giữa mùa đại dịch. Hu hu.
- Khỏi lo! Khỏi lo!
Bạn Ngơ từ đâu nhảy xổ vào nói oang oang.
- Ông biết tụi tui lo gì mà bảo đừng lo?
- Cả nước lo tết này không biết ăn gì cho an toàn thì vợ chồng ông cũng vậy chớ sao - Bạn Ngơ cười hề hề- Nhưng đừng lo, đừng lo. Yên tâm kê cao gối mà ngủ đi!
- Sao?
- Thế ông không thấy phong trào tháng an toàn thực phẩm được phát động rần rần à!
Cái ông bạn mình thật ngây thơ. Tụi mình từng đẻ ra từ phong trào mà còn không biết phong trào là cái gì, lại còn đi tin vào phong trào. Xưa nay người ta đều nói dzậy mà không phải dzậy, ông biết thừa còn đi tin vu tin vơ.
- Cha cha cha!- Bạn Ngơ kêu lên- ông bà mất niềm tin nghiêm trọng. Mở to mắt ra mà nhìn kìa!
Bạn Ngơ tức khí kéo Ngơ ra khỏi ổ quan liêu, đi về cơ sở.
- Đấy, ông nhìn đi! Đừng có ngồi nhà mà đoán mò, rồi kêu như vạc.
Công nhận người ta làm phong trào thật. Làng xóm sạch như chùi. Khắp nơi phun thuốc rắc vôi. Các trạm kiểm dịch mọc ra như nấm, chặn khắp các ngả đường về thành phố. Phen này đố con lợn dịch nào chui vào thành phố. Bây giờ đang mùa dịch lợn tai xanh. Thú y về đến từng nhà, kiểm tra từng con. Hễ có con nào sinh bệnh là lập tức đem chôn. Xã trích tiền đền bù cho dân tiền công chăn nuôi rất chi là sòng phẳng, dân phấn khởi, tin tưởng, khai báo lợn dịch ầm ầm chứ không giấu diếm lén lút như xưa nữa.
- Đấy, thấy chưa- Bạn Ngơ cười hỉ hả- Phải mục sở thị, mới biết dân ta bây giờ ý thức rất cao về an toàn thực phẩm.
- Đúng! Đúng!
Nhưng kìa: Cái hố chôn lợn dịch hôm qua sao bỗng đào lên thế này? Mới chôn có một hôm sao đã “ bốc mộ” sớm thế?
- Người ta ăn cắp lợn dịch làm gì? Ăn cắp lợn chết làm gì, điên à!-Bạn Ngơ khẳng định.
- Đúng rồi!-Ngơ khẳng định tiếp theo- Mộ lợn chứ đâu phải mộ vua chúa mà người ta đào trộm?
Bỗng một xe công nông chạy vụt qua, trên xe chất đầy bao tải.
- Cái gì thế nhỉ?
- Không biết.
Một xe công nông nữa đi qua, trên xe cũng chất đầy bao tải .
- Cái gì thế?
-Không biết.
Rồi xe máy ầm ầm vụt qua, cứ mỗi xe hai bao tải to đùng lúc la lúc lắc. Cái gì mà bí mật, lén lút như người ta ăn cắp xác ướp Ai Cập vậy à?
- Lợn dịch đấy!- Một bác nông dân vuốt râu ung dung nói.
- Lợn dịch chôn rồi kia mà?- Ngơ tròn mắt hỏi.
- Chôn rồi thì đào lên, khó gì!
- Ủa! Không lẽ người ta đem đi bán?
Bác nông dân cười khà khà
- Đi bán chứ sao!Ở đâu chớ ở đây thì chén tất.
Hóa ra người ta chôn lợn dịch làm phép, chôn để báo cáo, để quay ti vi. Khi quan khách quay về ăn mừng thắng lợi thì các hố lợn dịch lập tức được đào lên. Một công xưởng cạo lông, mổ bụng được dựng ngay trong làng. Lợn sơ chế được ngâm vào cái thùng nước đá chờ khách hàng đến mua. Một con lợn chết chỉ 50..000 đồng thôi, rẻ như bèo. Khách hàng cứ thế bỏ vào bao tải, tống lên xe, chờ nửa đêm, kiểm dịch chui vào chăn ấm thì chạy về thành phố.
- Nhưng ai người mua lợn dịch! Điên à?- Bạn Ngơ kêu lên.
Không có người mua làm sao có người bán. Khách hàng là các xí nghiệp chế biến thực phẩm. Thịt đóng hộp thì chết cũng như sống, dịch cũng như không, ai biết. Một số cơ sở bán thịt tái chế lợn chết giỏi như thần, cầm miếng thịt lợn chết không ai biết đó là thịt lợn dịch được đào lên từ các hố chôn đầu làng cuối xóm.
- Kinh hoàng!- Ngơ kêu lên!- Chuyện động trời vậy không lẽ không ai biết?
- Biết sao không biết! - Bạn Ngơ mếu máo.
- Biết sao người ta không đào tận gốc, trốc tận rễ lũ tham lam làm cái việc phi nhân kia!
-Người ta đang họp, đang ăn mừng tổng kết tháng an toàn thực phẩm. Bận lắm! Bận lắm!
Hu hu!