Tâm sự buồn của chàng kỹ sư trẻ vướng 'mồi' gái quán massage

TPO - Khổ khó quen, chứ sướng một lần thì thiệt khó bỏ, tôi đâm “nghiện” giọng nói êm tai của em, “nghiện” đôi bàn tay ma lực của em để rồi cứ có thời gian rỗi tôi lại tìm đến quán massage giải toả cơn “nghiền”. 
Ảnh minh họa: Internet

Lượng sức mình không thể cạnh tranh nổi để có một chỗ làm ưng ý nơi thành phố phồn hoa mang danh “gạo châu củi quế” nổi tiếng lâu nay, nên tôi quyết định khăn gói trở về thị xã thân thuộc nơi chôn nhau, cắt rốn của mình để cống hiến sức trai. Bố, mẹ và vợ chồng chị gái cũng ủng hộ mong muốn của tôi, phần vì phòng tài nguyên môi trường của huyện cần một kỹ sư tốt nghiệp chính quy về môi trường, phần nữa tôi là trai trưởng của dòng họ, có công việc ổn định ở quê hương lại được gần bố, mẹ, gần người thân thì không còn gì hợp lý, hợp tình bằng.

Nhỏ tuổi nhất phòng nhưng tôi lại cao lớn, mạnh khoẻ được trai nhất. Vốn tính ngoan, chịu khó tìm tòi, học hỏi lại không nề hà bất cứ công việc gì khi được giao nên chẳng mấy mà tôi nhận được sự hài lòng, khen ngợi của lãnh đạo, cũng như các anh chị đồng nghiệp.

Ở cùng bố, mẹ, cơm nước đã có bố, mẹ lo, quần áo mỗi năm vài ba bộ chẳng tốn kém gì, thỉnh thoảng chị gái đến chơi lại dúi cho ít tiền gọi là “cho cậu cafe với bạn bè…” nên hầu như lương, thưởng hàng tháng tôi không động đến. nhiều khi tôi cũng đề nghị được góp tiền ăn cho bố mẹ, nhưng bố, mẹ gạt đi bảo tôi cứ bỏ vào tiết kiệm nếu không có nhu cầu dùng để sau còn lo vợ, con…

“Năng nhặt, chặt bị” mỗi tháng một ít vậy mà sau 5 năm công tác tôi cũng đã tích cóp được một số vốn ra tấm ra món.

Lần gặp mặt nhân kỷ niệm 10 năm ngày tốt nghiệp phổ thông trung học, mấy đứa con gái trong lớp đã chồng con đề huề không nói làm gì, bọn con trai chỉ sót mình tôi là độc thân, khiến bạn bè cho rằng tôi cậy đẹp trai kén chọn quá nên ế đến bây giờ. Thật ra tôi đâu có kén, tôi cũng trải qua không ít mối tình nhưng chắc trời chưa cho duyên mà thôi.

Thế rồi đúng hôm tôi đón sinh nhật lần thứ 28 của mình tôi đã có em. Em là nhân viên của quán massage trong thị xã, tôi “chết” em ngay lần đầu tiên gặp mặt. Em dịu dàng, lễ phép, đôi bàn tay của em như nhung, như lụa mơn trớn trên cơ thể trai tráng của tôi, em thỏ thẻ bên tai tôi những lời mật ngọt, khiến tôi quên hết cơn đau đầu, quên luôn sự mệt mỏi do men bia, men rượu mà bạn bè chúc tụng trong ngày đón thêm tuổi mới…

Khổ khó quen, chứ sướng một lần thì thiệt khó bỏ, tôi đâm “nghiện” giọng nói êm tai của em, “nghiện” đôi bàn tay ma lực của em để rồi cứ có thời gian rỗi tôi lại tìm đến quán massage giải toả cơn “nghiền”. Tôi chẳng tiếc gì em khi em làm tôi vui, em trở thành nhân tình của tôi khi tôi chủ động rủ em vào khách sạn… Thấy em chung phòng trọ với bạn quá chật hẹp, tôi bỏ tiền thuê hẳn 1 căn hộ chung cư mini đầy đủ tiện nghi cho em mà cũng là để cho tôi hàng ngày lui tới.

Định bụng sẽ đưa em về ra mắt bố, mẹ và vợ chồng chị gái để tính chuyện cưới xin sau khi tôi đã sắm thêm cho em chiếc xe máy tay ga đời mới và đưa cho em một số tiền khá lớn để em gửi về quê giúp bố, mẹ sửa sang nhà cửa cho đàng hoàng trước khi đón nhà trai về dạm ngõ.

Vậy mà tôi chết điếng nghe tin quán massage nơi em làm việc bị dính tới pháp luật vì hoạt động mại dâm và người tình nhỏ xinh đẹp quyến rũ của tôi bị bắt tại trận khi đang “tiếp khách” . Tôi lo sợ hoang mang khi không biết mình có bị dính căn bệnh xã hội từ em khi mà tôi đã sống như vợ, chồng cùng em mấy tháng nay rồi?